Lục Kinh Trì: “Chưa, đi ăn cùng nhau đi.”
Kỷ Dương kẹp điện thoại lên vai, liên tục xác nhận đã tắt livestream, tin nhắn riêng liên tục nhảy ra, Kỷ Dương bị sự cố bất ngờ này làm cho đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết mình đang làm gì.
Miệng thì đang nói chuyện, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình, não thì vẫn đang treo.
“Được, không để gần nhà tôi có một quán thịt nướng khá ngon, cậu đến đấy đi, tôi mời cậu ăn…”
Không cần mở tin nhắn riêng, từ bên ngoài đã thấy chi chít các từ khóa: bạn cùng phòng, giọng trầm, chinh phục, xảo quyệt.
Hàng trăm tin nhắn riêng không có cái nào đứng đắn.
Kỷ Dương vội vàng đóng lại, vừa lúc giọng Lục Kinh Trì lại vang lên trong điện thoại: “Gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi.”
Kỷ Dương: “?”
Đừng làm phiền, tôi đang suy nghĩ.
Cậu chớp mắt, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nói gì trong lúc hấp tấp, Kỷ Dương hít một hơi lạnh, đầu dây bên kia Lục Kinh Trì khẽ “ừm” một tiếng, âm cuối trầm thấp đi lên, có vẻ nghi hoặc.
Kỷ Dương: “…”
Hay lắm, giờ trai đồng tính xảo quyệt đã trở thành cậu rồi.
Vòng vèo một hồi chỉ để mời người ta ăn cơm phải không.
Tai cậu nóng bừng, nhanh chóng nói một câu: “Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau…” Đợi khi nào cậu đã lắc đều.
Rồi “bộp” một tiếng cúp điện thoại.
Không khí yên tĩnh, tim cậu đập như sấm.
Ù ừ.
Điện thoại lại rung lên một cái, Lục Kinh Trì nói…
[Tần Gia Nhật đã cho tôi địa chỉ nhà cậu, tôi qua đón cậu.]
Kỷ Dương: “?”
Cậu ngẩn người nửa ngày mới phản ứng lại.
Hả? Tần Gia Nhật đã làm gì cơ?
Bên kia, Tần Gia Nhật vừa gửi địa chỉ đi xong, thò đầu ra khỏi giường: “Anh Lục, sau khi anh và Dương Dương ăn xong, anh có thể tiện đường đến nhà cậu ấy lấy giúp em cái Switch được không?”
Lục Kinh Trì đang thay quần áo, nghe vậy lạnh nhạt nói: “Tại sao mày chơi game của cậu lại ở nhà cậu ấy?”
Tần Gia Nhật với tư duy trai thẳng, gác chân lướt video, miệng trả lời: “Kỳ nghỉ trước em đến nhà Dương Dương ở vài ngày, mang theo rồi quên mang về.”
Lục Kinh Trì: “Ừm, tôi biết rồi.”
“À phải rồi anh Lục, Dương Dương có một gói hàng tôi đến tối nay, em đã nhắn giúp rồi, anh mang luôn về cho cậu ấy nhé, đang ở trên bàn em đấy.”
Lục Kinh Trì ừ một tiếng, đi lấy gói hàng.
Đó là một cuốn sách.
Thực ra Lục Kinh Trì không có ý định xem trộm đồ riêng tư của Kỷ Dương, chỉ là thông tin trên gói hàng quá nổi bật, mấy chữ lớn đập vào mắt khiến anh không thể nào bỏ qua được.
“Sủng nam của Ma Vương - Truyện tranh không cắt H.”
…
Lục Kinh Trì không chỉ đẹp trai mà chân còn dài miên man, đến nhanh không tưởng, Kỷ Dương vừa cúp điện thoại được mười phút thì anh đã có mặt dưới nhà cậu.
Dù nhà cậu không xa trường lắm, nhưng cũng không cần nhanh đến thế chứ.
Kỷ Dương bưng điện thoại đọc tin nhắn Lục Kinh Trì gửi, suy đi tính lại vẫn quyết định thay quần áo trên người thành dép lê và bộ đồ ngủ, trước khi đi còn xịt xịt tóc lên, cố tình làm mình trông thật “kinh dị”.
Kỷ Dương sợ Lục Kinh Trì phát hiện ra tâm tư bất chính của mình. Nếu không có thì thôi, ván đề là cậu có thật, Lục Kinh Trì đúng là mẫu người cậu thích nhất, chỉ là cậu còn đủ lý trí để không dám trêu chọc anh thôi, nên càng phải giấu kỹ.
Dù sao với chiều cao và thân hình của Lục Kinh Trì, đánh cậu tám con phố cũng không cần rẽ góc, Kỷ Dương tuy đôi khi gan to bằng trời nhưng vẫn rất quý mạng, bởi vì có quá nhiều tin đồn về Lục Kinh Trì.
Nhân vật phong vân là vậy, chỗ nào cũng không thấy anh, nhưng chỗ nào cũng có chuyện về anh. Kỷ Dương nhớ năm hai đại học, diễn đàn Giang Đại từng có một bài viết hot, đại ý kể về việc Lục Kinh Trì bị một nam sinh khoa Múa tỏ tình rầm rộ. Anh chàng An gan dạ theo đuổi tình yêu này đẹp như tiên, nửa trường tưởng là họ cua cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Kinh Trì lạnh lùng từ chối, kèm theo một lời cảnh báo: “Tôi sợ đồng tính.”