[Chỉ vài câu đã dựng nên một hình tượng quá ngầu, vừa là bồ tát nam + học bá + con nhà giàu, chỉ cần kết hợp hai trong số đó thôi cũng đủ bá đạo rồi.]
Kỷ Dương thấy chủ đề bình luận càng ngày càng lệch lạc, liền nói: “Không có gì đâu, mọi người đừng đoán bừa, bạn cùng phòng bình thường rất kín tiếng, thật đấy.”
[Vậy lần sau Cứu Cứu livestream thật sự không vẽ bạn cùng phòng nữa sao?]
[Vẽ bạn cùng phòng chắc chưa đã có chuyện gì, không vẽ bạn cùng phòng thì chắc chắn có vấn đề.]
[Bảo bối chắc chắn đang buồn, livestream lần trước rõ ràng rất thích bạn cùng phòng mà.]
[Chờ một màn tái hợp với bạn cùng phòng.]
[Chờ một màn tái hợp với bạn cùng phòng.]
[Chờ một màn tái hợp với bạn cùng phòng.]
…
Bình luận bắt đầu tràn màn hình, Kỷ Dương vừa định mở miệng nói gì đó thì điện thoại rung lên hai tiếng.
Trùng hợp vậy trời.
Lục Kinh Trì.
Không biết fan trong phòng livestream có phải ai cũng lập nghe trộm không mà ngay cả tiếng rung như vậy cũng nghe thấy:
[Có vẻ nhận được tin nhắn, có phải bạn cùng phòng đến dỗ Cứu không?]
[Bạn cùng phòng không đang xem livestream đấy chứ.]
[Mạnh dạn lên, bạn cùng phòng chắc chắn là một trong những người đang xem trực tiếp.]
[OMG người này, làm người ta ấm áp quá đi.]
[Bảo bối bảo bối gọi điện cho bọn tôi nghe được không?]
"Fan trong bình luận rất tích cực đi tìm những người xem đang nghỉ trong danh sách online. Kỷ Dương tất nhiên không nghĩ Lục Kinh Trì sẽ xem livestream của cậu, Lục Kinh Trì nhìn là biết đã thoát khỏi những thú vui tầm thường này từ tám trăm năm trước rồi.
Cậu mở Wechat xem tin nhắn.
Lục Kinh Trì: [Tần Gia Nhật nói cậu về nhà rồi.]
Kỷ Dương: [Phải, cậu đã bán xong rồi à?]
Lục Kinh Trì bây giờ có lẽ đã rảnh rồi, trả lời rất nhanh.
Lục Kinh Trì: [Ừm.]
Ngón tay Kỷ Dương lơ lửng trên màn hình, mãi sau mới chậm chạp gõ thêm một dòng: [Ồ, cậu bận lâu quá, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.]
Cậu đợi một lúc, thấy Lục Kinh Trì không có phản ứng gì, ấm ức đặt điện thoại xuống tiếp tục livestream. Khán giả trong phòng livestream có lẽ đã nghe thấy tiếng rung của điện thoại cậu qua lại, đoán được cậu đang nhắn tin, đã chạy theo một hướng như ngựa hoang thoát cương.
[Bạn cùng phòng biết làm nũng, Cứu Cứu sẽ bay mất hồn.]
[Anh bạn cùng phòng đừng nhìn nữa, mau lên, thưởng cho một đôi áo lót đỏ thẫm!]
[Xem nhiều vô ích, lau một cái cho Cứu bảo của chúng tôi đi, bảo bối của chúng tôi thích nhất là mấy anh chàng lau quét rồi.]
Kỷ Dương: “…”
Cậu đành chỉnh tại chỗ: “Bạn cùng phòng không biết tài khoản của tôi đâu, mọi người đừng đoán nữa. Mà ai bảo tôi thích mấy anh chàng lau quét chứ, đó là để học hỏi thôi, học câu cơ thể người, tôi một lòng hướng về học tập.”
[《Một lòng hướng về học tập》.]
[Lừa tụi thì được rồi, đừng tự lừa mình nữa bảo bối.]
[Hahahahahahahahahahaha.]
[Quá nhiều người đang nghỉ trong phòng livestream, anh bạn cùng phòng mở bao nhiêu nick phụ vậy.]
[Gì mà bạn cùng phòng, phải gọi là anh chồng tương lai chứ.]
[Bảo bối đừng quá ngây thơ, trai thẳng xảo quyệt có đủ mọi chiêu trò.]
Kỷ Dương điều chỉnh lại vị trí, đổi hướng cầm, nói rất nghiêm túc: “Bạn cùng phòng là trai thẳng, lần trước livestream tôi đã nói rồi, là trai thẳng chính hiệu, hơn nữa chúng tôi không cùng một giới, tôi không dám trêu chọc cậu ấy đâu, sẽ không có chuyện gì đâu không? Lần trước vẽ cậu ấy là tôi liều mạng thôi…”
Cậu nói đến đây, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông báo có cuộc gọi đến. Kỷ Dương ngẩn người, cầm lên xem thì phát hiện là Lục Kinh Trì gọi cho cậu.
Có lẽ nào cậu bị treo, tay run lên, không cầm chắc, “bộp” một tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Và kỳ quái thay, cuộc gọi lại được kết nối.
Một giọng trầm ấm vang lên từ điện thoại: “Ăn cơm chưa?”
Kỷ Dương sợ đến mức suýt bay lên, lao tới livestream, rồi luống cuống nhặt điện thoại lên: “À, chưa, chưa, tôi vừa về nhà, chưa ăn, cậu ăn chưa?”.