Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 30: Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gõ xong lại thấy không ổn lắm, cậu xóa đi.

[Thật ra tôi cũng không thích ăn kẹo bông lắm đâu, hôm đó tôi say quá…]

Xóa.

[Kẹo bông bao nhiêu tiền để tôi chuyển khoản cho cậu…]

Kỷ Dương điên cuồng ấn nút xóa, cuối cùng lại gõ một câu: [Lục Kinh Trì, thật ra cậu không cần…]

Cậu còn chưa gõ xong chữ, điện thoại đã rung lên cái.

Lục Kinh Trì: [Muốn nói gì?]

Kỷ Dương run tay, giật mình ngồi thẳng dậy.

Lục Kinh Trì: [Truyền nước xong chưa?]

Kỷ Dương vội vàng xóa hết đống tin nhắn nhảm nhí trong khung chat, trả lời: [Xong rồi.]

Lục Kinh Trì: [Ừm.]

Lục Kinh Trì: [Nếu không khỏe thì xin nghỉ thêm một ngày, nghỉ ngơi cho tốt.]

Kỷ Dương càng im lặng hơn.

Chuyện mất mặt hay không thì không quan trọng, cậu phát hiện ra, Lục Kinh Trì thật sự muốn kết bạn với cậu.

Chuyện này tuyệt đối không được, cứ tiếp tục thế này không biết đến khi nào Kỷ Dương sẽ mất hết lý trí mất, cậu không tin vào khả năng tự chủ của mình chút nào.

Kỷ Dương ấm ức nghĩ, đều tại Lục Kinh Trì, đến cả sợi tóc cũng mọc đúng kiểu cậu thích.

Tối hôm đó, sau khi ra khỏi bệnh viện thì trời đã khuya lắm rồi, cậu và Tần Gia Nhật đều không về trường, bắt xe thẳng về nhà cậu, đến chiều hôm sau mới quay lại trường.

Cậu thật thà ngồi học tiết về truyện tranh, chăm chú nghe lọt tai chữ nào của thầy giáo.

"Tần Gia Nhật ngồi bên cạnh lẩm bẩm: “Không phải mày thích Lâm Thiên Ý lắm à? Sao đến cả tiết của thầy ấy mà mày cũng không nghe, bệnh chưa khỏi hẳn à? Hay là thèm mấy chai nước nữa?”

Kỷ Dương nhất thời không hiểu Tần Gia Nhật có đang cà khịa mình không.

Cậu nguệch ngoạc vài nét trên tập vẽ: “Mày đừng có mà lo, bụng bực mình đấy.”

Tần Gia Nhật: “Đông Quách tiên sinh và sói, người nông dân và con rắn, Lữ Động Tân và chó, Tần Gia Nhật và Kỷ Dương.”

Kỷ Dương: “…”

Điện thoại đang tắt màn hình đột nhiên sáng lên, Kỷ Dương mở ra xem, phát hiện lại là tin nhắn của Lục Kinh Trì.

Lục Kinh Trì: [Mấy giờ tan học?]

Kỷ Dương trong lòng đờ ra, đọc rồi trả lời lung tung: [Có tí.]

Biểu hiện muốn kết bạn của Lục Kinh Trì rõ ràng quá rồi, Kỷ Dương quyết định mấy ngày tới sẽ trốn anh, Lục Kinh Trì thông minh như vậy chắc chắn sẽ nhận ra.

“Kỷ Dương.”

Cậu đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Thiên Ý không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào.

Kỷ Dương ngây người một lúc, rồi bật dậy.

Lâm Thiên Ý thấy cậu như vậy, bật cười: “Đừng căng thẳng, thầy không định nói chuyện em dùng điện thoại trong giờ đâu.”

Kỷ Dương lặng lẽ cất điện thoại đi.

Lâm Thiên Ý: “Tan học có hẹn không? Nếu không thì ở lại một lát, thầy có vài chuyện muốn nói với em.”

Kỷ Dương: “Không có ạ.”

Lâm Thiên Ý mỉm cười gật đầu, rồi rời đi.

"Tần Gia Nhật bên cạnh cười như được mùa, Kỷ Dương u oán nhìn cậu ta.

Đồ thần kinh.

Tan học, Tần Gia Nhật hí hửng chạy đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, nói là để cộng điểm, thật ra là vì bên câu lạc bộ nhảy toàn gái xinh, Kỷ Dương biết thừa nhưng không vạch trần, lười để ý đến cậu ta.

Trong phòng học chẳng mấy chốc đã trống không, chỉ còn lại Lâm Thiên Ý và Kỷ Dương bị giữ lại.

Lâm Thiên Ý ngoài ba mươi tuổi, là một người đàn ông trẻ trung và tuấn tú, giọng nói rất dịu dàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân, anh ấy rút từ dưới tập tài liệu ra một bản, đưa cho Kỷ Dương xem.

“Bên studio của thầy có một dự án truyện tranh mới, em xem thử đi.”

Kỷ Dương nhận lấy, lướt qua một lượt, phát hiện đây là kế hoạch cho một bộ truyện tranh tình yêu học đường thuần khiết, hai nam chính.

Thấy cậu xem xong, Lâm Thiên Ý cười nói: “Muốn thử không? Làm họa sĩ chính cho bộ truyện này.”

Kỷ Dương giật mình: “Em ạ?”

Lâm Thiên Ý: “Ừ, thầy đã xem qua một số bài tập và tác phẩm của em, rất thích phong cách vẽ của em, nên muốn mời em cùng hoàn thành bộ truyện này, có hứng thú không?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!