ái thê

Chương 5: Người xa lạ (1)


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nửa đêm, Chiêu Đệ ngủ không yên lại tỉnh dậy nôn một lần.

Vân Tranh không dám ngủ mà ngồi canh ở bên cạnh cô, lấy khăn lấy nước.

Chiêu Đệ nôn tới tối tăm mặt mày, sau đó được Vân Tranh bế về giường rồi lại mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Mãi đến khi sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe hở từ rèm cửa chiếu rọi vào, Vân Tranh cả người đau nhức ngồi dựa vào giường cả đêm, vừa mở mắt ra đã không thấy người nằm trên giường đâu nữa.

Anh giật mình, theo bản năng mà chạy ra phòng khách, lập tức rối loạn khi không nhìn thấy ai.

Phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, là Chiêu Đệ đang rửa mặt súc miệng.

Anh vẫn để trần nửa thân trên, Chiêu Đệ thì vẫn mặc chiếc váy ngủ tối qua đang phồng má súc miệng, ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt cô, hiện rõ cả lớp lông tơ mềm mại, bọt nước đang chảy dọc xuống theo gương mặt.

"Cạch" vòi nước bị đóng lại.

Cô rửa mặt xong thì quay đầu nhìn qua, thấy anh đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn cô với đôi mắt nặng nề, hơi thở rối loạn.

Ánh mắt Chiêu Đệ dừng ở trên ngực anh, Vân Tranh hiểu ý vội vàng chạy đi tìm áo mặc vào.

Lúc bước vào lần nữa anh đã thấy Chiêu Đệ đang nhét chiếc váy ướt đẫm của cô vào trong túi. Lúc cô đi lướt qua anh, tim anh nảy lên một nhịp lập tức giơ tay giữ chặt lấy cô.

"Chiêu Đệ, chúng ta nói chuyện."

Ánh mắt cô chuyển từ bàn tay lên gương mặt của anh. "Có gì để nói?" Cô giằng tay ra đi tới sô pha tìm điện thoại.

Vân Tranh bám riết không tha đuổi theo bước chân cô: "Cho anh 20 phút." Thấy cô hờ hững không buồn để ý tới mình thì đành cắn răng nói: "10 phút thôi."

Chiêu Đệ tìm được điện thoại của mình ở khe ghế, trên màn hình còn bám một lớp bụi, cô lau đi rồi mới khởi động điện thoại, thấy có 3 cuộc gọi nhỡ đều là của Sở Mặc.

Cô trả lời tin nhắn trước để Sở Mặc có thể yên tâm hoàn thành nốt công việc ở Thanh Châu, hơn nữa hiện tại cô cũng không có cách nào để đối mặt với anh.

Đầu cô vẫn còn hơi choáng, tối hôm qua say rượu sau đó còn làm tình điên cuồng như vậy khiến cho hai chân cô bây giờ vẫn còn bủn rủn.

Chiêu Đệ giơ bàn tay lên không khí ra dấu 'ngừng'. Không cho Vân Tranh tiếp tục đi theo nữa.

"Lúc anh phản bội tình yêu của tôi thì anh cũng đã mất đi tư cách để đàm phán."

Ánh mắt cô nhàn nhạt giống như đang cười nhạo anh si tâm vọng tưởng.

"Chúng ta đã kết thúc từ lâu, chuyện tối qua anh làm đủ khiến tôi thấy ghê tởm anh cả ngàn lần."

Sắc mặt Vân Tranh tái mét, anh lùi về sau vài bước.

Chiêu Đệ không có quần áo để thay nên đi tới phòng ngủ tìm, mở tủ quần áo ra thì thấy bên trong treo rất nhiều quần áo nữ với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Vân Tranh vội vàng bước tới lấy ra một chiếc váy đưa tới trước mặt cô: "Em thử xem, đều là anh cố ý mua."

Mỗi khi nhìn thấy quần áo đẹp khi đi trên đường, Vân Tranh lại nhịn không được mà nghĩ tới dáng vẻ lúc Chiêu Đệ mặc chúng, sau đó liền bỏ tiền ra mua về hết.

Chiêu Đệ phớt lờ anh mà tìm một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đùi màu đen rồi đi tới phòng tắm thay.

Vân Tranh cảm thấy như bị cô vả mặt, đứng tại chỗ tự cười nhạo mình.

Chiêu Đệ thay quần áo ra thấy Vân Tranh đang ngồi trên sô pha hút thuốc, cô đi thẳng ra cửa rồi thay giày. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Vân Tranh lao tới ôm lấy cô, hai cánh tay như gông xiềng giữ chặt người cô lại.

"Em đừng đi, Chiêu Đệ, đừng đi, em cho anh một chút thời gian thôi, chúng ta nói rõ ràng có được không?" Anh kề sát tai cô nói chuyện làm Chiêu Đệ nổi hết cả da gà.

Điều nên nói không phải đã sớm nói rồi sao?

Chiêu Đệ nhắm mắt lại rồi gằn từng chữ: "BỎ TAY RA!" Cô cố nhịn để không nói ra những lời mắng chửi, chỉ giơ tay muốn gỡ tay anh ra.

Vân Tranh lại càng ôm cô chặt hơn: "Không! Anh bỏ tay ra thì em sẽ đi mất."

"Tôi vốn dĩ không thuộc về anh, tôi là tôi!" Cô kéo tay anh ra.

Kéo mãi mà không xi nhê, cô thở dài rồi nói: "Anh khiến tôi phản bội bạn trai tôi, bây giờ có phải anh còn muốn bức tôi chết nữa đúng không?"

Vân Tranh bị doạ cho nhảy dựng, vội vàng buông tay ra rồi kéo cô tới trước mặt mình.

"Không phải như vậy." Ánh mắt anh tràn đầy đau khổ. "Em cho anh một cơ hội nữa thôi được không? Em có biết mấy năm qua anh sống như thế nào không?"

Vân Tranh bắt lấy bàn tay cô đặt lên vị trí trái tim anh đang đập cuồng nhiệt: "Chiêu Đệ, em có cảm nhận được không? Nó là của em, vì em mà đập."

Dưới lòng bàn tay cô là một trái tim đang đập dồn dập tràn đầy sức sống, Chiêu Đệ giật tay ra, đôi mắt sáng như đuốc: "Anh không có tư cách nói những lời này, dù anh có làm gì thì cũng vẫn chỉ là kẻ thứ ba."

Cô nói xong liền mở cửa phòng ra: "Đừng tới tìm tôi nữa, tôi sẽ coi như hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta không gặp lại nhau nữa chính là kết quả tốt nhất." Cô không muốn lãng phí thêm nước bọt với anh.

Sắc mặt Vân Tranh vô cùng xấu, hiện rõ sự thất bại thảm hại.

Tay anh bám lấy khung cửa, ngữ khí kiên định chưa từng có: "Chiêu Đệ, anh sẽ không buông tay đâu, trước kia không, bây giờ cũng không."

Chợ sáng bên ngoài ầm ĩ, bầu không khí trong căn phòng này lại như ngưng đọng lại.

Chiêu Đệ nhìn thấy trong mắt anh có sự kiên định chưa từng có, giống như ánh lửa bùng lên cháy lan trên đồng cỏ.

Lồng ngực cô đanh lại: "Đồ điên!"

Nói xong cô cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi.

Vân Tranh đấm một quyền lên cánh cửa kêu 'rầm' một tiếng, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vài tia lệ khí, mà sâu trong đáy mắt lại là sự tuyệt vọng khi bị cô từ chối.

Hôm qua cô say như vậy, không biết cơ thể cô có khó chịu hay không. Anh thấy không yên lòng lại vội vàng chạy xuống lầu.

Sáng sớm người ra đường vẫn chưa nhiều lắm, lúc chạy qua con hẻm nhỏ anh thấy bóng dáng Chiêu Đệ bước ra từ trong tiệm thuốc, biểu cảm lo lắng lập tức chuyển thành vui sướng.

Chiêu Đệ cầm một chai nước, cô lấy ra hai viên thuốc rồi nuốt xuống.

Sắc mặt Vân Tranh lặng lẽ trầm xuống.

Chiếc taxi đã đưa cô rời đi, Vân Tranh vẫn đứng trầm mặc tại chỗ, ngực anh nghẹn lại giống như có thứ gì đó đang chặn ngang, vô cùng khó thở.

Lúc anh trở về căn phòng 560, anh thấy có 300 tệ bên dưới chai sữa tắm, trên gương có chữ viết bằng kem đánh răng: 'tiền quần áo'.

Hai mắt anh đỏ ngầu, vung tay đánh một quyền vào tấm gương trước mặt, máu tươi uốn lượn chảy dọc theo cánh tay anh trông rất đáng sợ.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×