Vân Tranh đến tòa nhà Phú Lệ lúc 9h, trước khi tới đây anh đã vòng qua bệnh viện băng bó vết thương. Lúc anh bước vào thì Bạc Viễn đang ngồi ở phòng khách pha trà, ông vừa nhìn thấy bàn tay quấn gạc của anh thì động tác nhàn nhã lập tức trở nên gấp gáp.
"Sao lại thành ra thế này?" Ông chỉ vào tay anh rồi hỏi.
Vân Tranh đưa tay ra phía sau, Sắc mặt bình tĩnh trả lời: "Bị kính cắt vào thôi, không có gì đáng ngại, con đi làm việc đây."
Đợi đã. Bạc Viễn gọi Vân Tranh lại, rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn anh: "Tại sao lại đứt tay? Chiêu Đệ đâu?"
Quả nhiên vừa nhắc tới Chiêu Đệ sắc mặt Vân Tranh lập tức liền thay đổi: "Không có việc gì thì con phải đi làm đây."
"Con làm gì người ta rồi hả?" Bạc Viễn nhìn vết cắn trên cánh tay anh mà trong lòng lo lắng không thôi. "Con bắt nạt cô bé đó rồi hả?"
Thấy Vân Tranh không phản ứng lại, ông nhấc tay lên giữa không trung muốn cho anh một cái bạt tai, nhưng thấy con trai không tránh cũng không né thì lại hạ tay xuống thở dài một hơi: "Ba đã hỏi Thầy Vương rồi, người ta đã có bạn trai rồi, hơn nữa còn là người rất khá, con cũng đừng có cố chấp nữa."
Chuyện hai người họ trước kia yêu đương Bạc Viễn đều biết rõ, Chiêu Đệ quả thật là một cô gái rất tốt, từ khi ở bên cô Vân Tranh đã thay đổi rất nhiều, vừa trưởng thành vừa chững chạc hơn.
Đáng tiếc cuối cùng anh lại tham lam một chân đứng hai thuyền, mặc dù bình thường tính tình Chiêu Đệ dịu dàng hoà nhã, nhưng cô cũng có giới hạn.
"Bạn trai thì sao chứ? Không phải cô ấy còn chưa kết hôn sao?" Anh đáp lại.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời." Bạc Viễn ngậm điếu thuốc khẽ thở dài một hơi, thầm trách móc cái tính cách ngang ngược bá đạo của anh.
"Con đi làm việc."
"Bạn gái cũ đang ở trong văn phòng chờ con đấy." Bạc Viễn nhấp ngụm trà cho hạ hoả.
Đôi mắt Vân Tranh sáng lên, lúc này Bạc Viễn mới nghĩ ra lời ông vừa nói chưa đủ rõ ràng.
"Khoáng Nguyệt Hảo." Bạc Viễn tức giận giải thích thêm.
Sắc mặt Vân Tranh lập tức ảm đạm, anh gật đầu.
Bạc Viễn nhìn theo bóng lưng của con trai mà mất hết hứng thú thưởng trà.
*
Toà nhà Phú Lệ là trụ sở chính của Giáo dục Khải Minh, ở đây dạy cả lớp thiếu nhi, lớp thanh thiếu niên, lớp người lớn. Bao gồm tiểu học và hai cấp trung học, dạy cả ngoại ngữ, âm nhạc, mĩ thuật, vũ đạo, MC, vv...
Học viên đông, phòng học cũng nhiều, hôm nay là cuối tuần nên lại càng đông hơn.
Các bạn nhỏ thấy anh tổng giám đốc Vân Tranh đẹp trai tới đều rất ngoan ngoãn chào hỏi.
Vân Tranh đối xử với trẻ con rất dịu dàng, có đôi khi sẽ dừng lại chỉnh lại quần áo cho chúng.
"Anh ơi, tay anh bị sao vậy?" Bạn nhỏ Tâm Hinh học viên lớp vũ đạo tròn mắt dò hỏi.
Đứa nhỏ này bình thường cũng rất thích bám lấy anh, mỗi khi tan lớp đều chạy đi tìm anh để nói chuyện.
"Do anh không cẩn thận thôi, em đừng lo."
"Anh có bạn gái chưa? Anh trai em nếu bị thương đều sẽ được bạn gái của anh ấy băng bó cho." Bạn nhỏ Tâm Hinh ngắm nghía bàn tay quấn băng gạc của anh rất cẩn thận.
Vân Tranh ngẩn người một chút rồi mỉm cười nhéo má cô bé: "Rất nhanh sẽ có thôi."
Tạm biệt cô nhóc Tâm Hinh, anh mở cửa bước vào trong văn phòng của mình, một bóng dáng xinh đẹp màu đỏ đang ngồi trên ghế làm việc của anh, trên tay cầm con chuột bằng thuỷ tinh, thấy anh mở cửa ra lập tức buông đồ trên tay xuống chạy tới kéo tay anh.
"A Tranh, anh tới rồi."Khoáng Nguyệt Hảo hôm nay mặc một chiếc váy liền màu đỏ, trang điểm tỉ mỉ trông vô cùng xinh đẹp, vô cùng rực rỡ.
Vân Tranh lặng lẽ rút tay ra, lúc đi tới gần bàn làm việc thì ngửi thấy mùi nước hoa nữ, anh bèn xoay người đi mở cửa sổ.
Khoáng Nguyệt Hảo thấy anh tránh né mình thì trong lòng không khỏi chua sót, lại thấy mu bàn tay anh quấn băng gạc liền lo lắng cầm tay anh lên: "Sao lại thành ra thế này?"
Vân Tranh hất tay cô ta ra: "Tôi phải làm việc, cô đi về đi." Nói xong anh ngồi xuống, chỉnh lại vị trí những món đồ trang trí cô ta vừa động vào.
Khoáng Nguyệt Hảo giống như không nghe thấy, vui vẻ trò chuyện với anh: "A Tranh, sắp tới Chung Lân sẽ có một buổi biểu diễn, chúng ta đi xem có được không? Trước kia đều là anh mua vé, lần này đến lượt em nhé?"
Vân Tranh không mảy may quan tâm: "Không rảnh, cô tự đi đi, lần sau tới có thể ngồi ở sô pha bàn tiếp khách. Mà tốt nhất không có việc gì thì đừng tới tìm tôi."
Sắc mặt anh lạnh lùng, giọng nói cũng vô cùng lãnh đạm.
Thật ra Vân Tranh đã nói rõ ràng từ hai năm trước, nhưng Khoáng Nguyệt Hảo thấy mấy năm nay anh vẫn luôn một mình không hẹn hò yêu đương với ai nên cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Khoáng Nguyệt Hảo nhéo góc váy, hôm nay cô ta cố tình ăn mặc trang điểm như vậy để bắt chước người trong tim anh, nhưng khi bị Vân Tranh hờ hững, cô ta lại thấy không cam lòng.
Cô ta nhìn anh nghiêm túc làm việc, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn. Áo sơ mi xanh cùng quần tây thẳng thớm càng thêm cấm dục, ngón tay thon dài, ánh mắt kiên định. Anh càng ngày càng khiến cô ta thêm si mê.
Trước kia Khoáng Nguyệt Hảo quá kiêu ngạo, không chịu hạ mình, cũng không chịu xuống nước trước nên mới đẩy mối quan hệ của bọn họ đi tới bước đường này. Nếu hai người bọn họ không chia tay, A Tranh cũng sẽ không gặp Chiêu Đệ, cô ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Khoáng Nguyệt Hảo nghĩ tới đây liền tiến lên định ôm Vân Tranh từ phía sau, nhưng anh đã kịp tránh đi từ lúc thấy cô ta giơ hai tay lên. Anh trầm mặc tức giận lên tiếng: "Tôi đã nói rồi, đừng lặp lại mấy hành động như thế này lần thứ hai."
Khoáng Nguyệt Hảo dùng ánh mắt chất chứa si mê oán hận mà nhìn anh: "Lúc trước khi Chiêu Đệ còn ở bên anh, không phải anh vẫn giữ liên lạc với em sao? Bây giờ cả hai chúng ta đều đang độc thân thì tại sao lại không thể bắt đầu lại từ đầu?"
Cô ta vừa nhắc tới Chiêu Đệ, Vân Tranh liền cảm thấy vết thương lại bắt đầu đau âm ỉ, anh quay mặt đi chỉ về phía cửa ra vào: "Cô đi đi, hai năm trước tôi đã nói rõ hai chúng ta không có khả năng tái hợp, cô cũng đừng dây dưa không dứt nữa."
Anh sẽ không cho cô ta bất cứ hy vọng nào, bởi vì anh biết chuyện đó rất tàn nhẫn, chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng sẽ khiến con người ta càng thêm tham lam hơn nữa.
Giống như anh vậy, chỉ cần chạm vào một chút hơi ấm của Chiêu Đệ thôi sẽ khiến anh trở thành kẻ vô sỉ có lòng tham không đáy, càng lúc càng muốn nhiều hơn.
Khoáng Nguyệt Hảo nghe xong những lời anh nói lập tức cười rộ lên, ánh mắt sắc bén chất chứa oán giận nhìn anh rồi chỉ vào cây bút máy trên bàn làm việc: "Vậy anh thì sao? Đồ đạc cô ta để lại anh đều coi như bảo bối mà giữ gìn cẩn thận như vậy đó thôi?"
Vân Tranh nheo mắt lại.
Ngón tay cô ta lại chỉ vào con chuột thuỷ tinh: "Lúc trước anh đập phá đồ vật, rồi lại mua một món giống y hệt, nhưng không phải là bản chất nó đã thay đổi rồi sao?" Cô ta cười mỉm, ánh mắt mang theo sự châm biếm.
Hai má Vân Tranh đanh lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
Khoáng Nguyệt Hảo nhìn dáng vẻ này của anh, rồi lại nhìn vết thương đang rỉ máu trên mu bàn tay anh, giống như bừng tỉnh rồi bật cười lớn
"Thì ra anh đã sớm gặp lại cô ấy."
Cô ta cười nhưng lại giống như đang khóc.
"Sau đó thì sao? Lên giường với cô ấy à? Mùi vị thế nào? Có phải là nhớ mãi không quên không?"
Hơi thở Vân Tranh nặng nề, gân xanh trên trán cũng hiện lên: "Tốt nhất cô nên rời đi ngay lập tức."
Khoáng Nguyệt Hảo tiếp tục khiêu khích, ánh mắt toàn là ghen ghét đố kỵ và oán trách anh: "Gặp lại cô ấy có cảm giác gì hả? Anh cầu thần bái phật lâu như vậy, cầu được cái gì rồi hả?"
Nửa tháng trước, Khoáng Nguyệt Hảo phát hiện Chiêu Đệ đã trở về An Thanh là vào ngày cô ta đi đón cháu gái đang theo học tại một chi nhánh của trung tâm Giáo dục Vạn Quyển.
Lúc đi thăm quan bên trong, cô ta tình cờ thấy Chiêu Đệ đang đứng lớp, cô ấy đã thay đổi, càng thêm thanh tú đoan trang, chỉ có đôi mắt kia vẫn như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
Lớp của Chiêu Đệ rất đông học viên, mỗi một cử chỉ nhỏ của cô cũng toát lên sự tự tin nghiêm túc.
Giống như lúc Chiêu Đệ trông thấy cô ta trần truồng ôm lấy Vân Tranh, biểu cảm trên mặt Chiêu Đệ tuy rằng tức giận nhưng vẫn vô cùng kiên định, điều đó khiến cô ta cảm thấy chính mình mới là kẻ thua cuộc.
Giây phút thấy Chiêu Đệ đứng trên bục giảng, Khoáng Nguyệt Hảo chạy chối chết.
Cô ta nhìn kỹ gương mặt Vân Tranh, không hề bỏ qua bất cứ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất.
"Nghe đồng nghiệp của cô ấy nói, cô ấy đã quen bạn trai mới hơn một năm nay, là một người đàn ông trẻ tuổi đầy hứa hẹn ở Thanh Châu."
Khoáng Nguyệt Hảo bước tới trước mặt Vân Tranh rồi vẫy vẫy tay: "Anh vẫn bất chấp tất cả sao? Cô ấy quay đầu là có thể ở bên người khác, anh, ở trong lòng cô ấy chẳng có chút địa vị nào cả."
Vân Tranh cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, nổi giận quát lên: "Cút, cô cút ngay!"
Khoáng Nguyệt Hảo cười chảy cả nước mắt, mascara lem nhem chảy xuống như quỷ dữ bò lên khỏi địa ngục tới đòi mạng.
"Đây chính là báo ứng của anh, đời này anh sẽ cầu mà không được. Lúc trước anh từ chối tôi ít nhất cũng nên nghĩ tới anh sẽ có ngày hôm nay. Đồ ích kỷ, cả đời này anh xứng đáng mất đi tình yêu."
"Tôi bảo cô cút cô có nghe thấy không?"
Khoáng Nguyệt Hảo rút khăn giấy lau nước mắt: "Hứa Chiêu Đệ là người như thế nào chứ? Cô ấy là kiểu người sẽ nhặt tiền trong bồn cầu sao? Anh cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa."
Cô ta nói xong liền ngẩng cao đầu xoay lưng kiêu ngạo đi thẳng ra ngoài.
Vân Tranh hất tất cả tài liệu trên bàn làm việc xuống dưới đất, thấy cây bút máy rơi xuống mà lòng như lửa đốt vội vàng chạy đi nhặt, phủi sạch rồi đặt vào vị trí cũ.
Anh móc bật lửa ra châm thuốc rồi hít sâu một hơi. Làn khói trắng lượn lờ trước mặt, giữa chân mày vẫn nhíu lại, chưa dãn ra một chút nào.
"Cô ấy đã quen bạn trai mới hơn một năm nay."
"Ở trong lòng cô ấy chẳng có chút địa vị nào cả."
"Anh cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa."
Không, không phải như vậy, anh và Chiêu Đệ không nên như vậy. Vĩnh viễn anh và cô sẽ không thay đổi.
*
Vân Tranh lấy chìa khoá xe rồi mặc kệ Bạc Viễn đang gọi với theo phía sau mà nhanh chân đi xuống lầu, anh lái xe thẳng tới núi Thanh Linh.
Ánh đèn trong chùa vẫn luôn sáng, Vân Tranh quỳ gối trước mặt Phật Tổ, chắp hai tay trước ngực thành kính vái lạy.
Những người khách đến viếng chùa đều tò mò nhìn anh.
Khách đến chùa chủ yếu để dâng hương hoặc cầu nguyện, chỉ có anh quỳ gối trước mặt Phật Tổ mà gương mặt lai bi thương hơn bất kỳ ai.
Phật Tổ, nếu như trên đời này thực sự có nhân duyên, vậy tại sao lại không cho con tiếp tục mối nhân duyên ấy thêm một lần nữa? Con nguyện ngày sau ăn chay ba năm, hành thiện tích đức để bù lại.
Đêm đó, Vân Tranh nằm mơ, mơ thấy Khoáng Nguyệt Hảo tới tìm anh, trần truồng nằm trong chăn trên giường của anh và Chiêu Đệ, ôm siết lấy anh cùng hôn môi.
Cô ta hất tay làm bình thuỷ tinh đựng sao giấy rơi xuống đất vỡ tan tành, còn Chiêu Đệ đang đứng ở cửa phòng, không nhìn rõ sắc mặt.
Anh đẩy Khoáng Nguyệt Hảo ra, vội vàng đuổi theo Chiêu Đệ nhưng đuổi mãi mà không kịp.
Quay đầu lại thấy cơ thể quyến rũ của Khoáng Nguyệt Hảo trần truồng nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ của cô ta đột nhiên trở nên dữ tợn: "Đời này anh sẽ cầu mà không được."
Vân Tranh bị dọa đến mức giật mình tỉnh giấc, ngoài trời 30 độ, trong phòng bật điều hoà mà anh lại đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hạc giấy treo trên cửa sổ đung đưa, đồng hồ điểm 3h sáng.
Lư hương trước tượng Quan Thế Âm cũng chỉ còn sót lại chân hương.
Trái tim Vân Tranh đập như sấm mà câu nói của Khoáng Nguyệt Hảo cứ như ma chú quanh quẩn trong đầu anh.
"Đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì."
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến cho tâm trí người ta điên cuồng.