âm mưu cung đình – quyền mưu tranh đoạt

Chương 1: Hoàng tử bị lãng quên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vào cuối thu, gió bấc bắt đầu se lạnh. Trong hoàng thành nguy nga của Đại Tụng quốc, sương trắng phủ khắp ngói lưu ly, tường son lầu ngọc, tựa như một bức họa nhuộm màu tang thương. Giữa cái vẻ huy hoàng của cung điện ngàn năm, lại có những góc khuất lạnh lẽo mà ít ai ngó tới.

Đông Cung phồn hoa dành cho Thái tử, Nam Uyển rực rỡ của Nhị hoàng tử, rồi Tây Thư viện nơi các hoàng tử tài học thường tụ tập… tất cả đều náo nhiệt, kẻ hầu người hạ tấp nập. Thế nhưng, ở tận cùng phía Bắc của hoàng cung, sau bức tường rêu phong phủ kín, lại có một tiểu viện cũ kỹ, hệt như bị bỏ quên. Đó là nơi ở của Cửu hoàng tử – kẻ từ nhỏ đã không được ai coi trọng.

Cửu hoàng tử tên gọi Lý Nguyên Khải, sinh bởi một cung tần thất sủng. Mẫu phi của chàng vốn chỉ là một mỹ nữ trong đợt tuyển tú, được đưa vào cung nhưng chẳng mấy khi được thánh thượng để mắt. Năm Khải vừa lên ba tuổi, mẫu phi lâm bệnh mà mất, từ đó chàng trở thành một đứa trẻ không chỗ dựa.

Trong hậu cung rộng lớn, nơi từng cái liếc mắt cũng có thể mang ý mưu sâu độc, một đứa trẻ không có thế lực, lại chẳng được Hoàng thượng sủng ái, thì chẳng khác nào cỏ dại bên đường, mặc cho người ta dẫm đạp. Chư vị hoàng tử khác đều có mẫu phi quyền quý chống lưng, riêng Nguyên Khải chẳng có ai để dựa dẫm. Triều thần nhìn vào cũng coi thường, kẻ hầu người hạ thì làm việc qua loa, có cũng như không.

Năm mười sáu tuổi, Nguyên Khải được phong cho một tiểu viện gọi là Tịch U viện, nghĩa là “nơi thanh tĩnh u nhàn”. Nghe thì mỹ miều, nhưng kỳ thực chỉ là một góc khuất heo hút. Trong viện chỉ có vài tỳ nữ già yếu, một thái giám què chân, cả ngày im lìm không tiếng nói cười. Đám cung nhân trong nội vụ phủ cũng xem Tịch U viện như nơi bỏ đi, chẳng buồn để tâm.

Nguyên Khải ngày thường mặc áo gấm cũ, tự mình đọc sách nơi thư phòng. Không ai quan tâm chàng học gì, đọc gì. Thậm chí trong các buổi yến tiệc đông đủ hoàng tử, nhiều khi tên chàng còn bị bỏ sót trong danh sách. Người trong cung lén gọi chàng là “hoàng tử lạc quên”.

Mùa thu năm ấy, Đại Tụng quốc mở yến tiệc lớn mừng Thái tử trưởng thành, văn võ bá quan cùng tụ họp. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu vị Thái tử sẽ dần tham dự triều chính. Các hoàng tử khác đều chuẩn bị y phục rực rỡ, trổ tài cầm kỳ thi họa trước bá quan để lấy lòng Hoàng thượng.

Chỉ riêng Nguyên Khải, y phục đơn sơ, bị xếp ngồi tận góc xa, gần như khuất tầm mắt. Chẳng ai hỏi han, chẳng ai để ý.

Trong yến, Nhị hoàng tử trổ tài thi phú, lời văn như mây bay nước chảy, khiến quần thần khen ngợi không ngớt. Ngũ hoàng tử lại giỏi võ nghệ, bày màn múa kiếm, ánh hàn quang sáng lóa khiến Hoàng thượng gật gù. Đến lượt Nguyên Khải, chẳng ai thèm mời. Có vị quan thậm chí cười nhạt:

– Cửu hoàng tử văn không thành, võ chẳng nổi, có mời lên cũng chỉ khiến bàn tiệc thêm chán.

Cả hội trường bật cười. Nguyên Khải mặt không đổi sắc, chỉ lẳng lặng nâng chén rượu nhạt uống cạn. Đáy mắt thoáng hiện một tia cô độc, nhưng lập tức bị nén xuống.

Trong lúc ấy, từ dãy bàn phía xa, có một bóng người lạ lẫm âm thầm quan sát. Hắn khoác áo gấm đen, khuôn mặt ẩn sau lớp màn che, đôi mắt sáng như sao đêm. Khi thấy Nguyên Khải bị khinh miệt, khóe môi kẻ ấy lại nhếch lên đầy hứng thú.

Đêm đó, yến tiệc kết thúc. Nguyên Khải trở về Tịch U viện, bước chân trầm mặc. Gió lạnh xuyên qua hành lang dài, lá vàng rơi lả tả. Đẩy cửa viện, chàng thấy một phong thư lạ đặt trên bàn đá trong sân. Trên thư chỉ có dấu ấn đỏ, hình một đóa mạn đà la, không ghi người gửi.

Chàng mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

“Hoàng tử, ngài có muốn đổi số phận?”

Nguyên Khải ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai hỏi chàng điều ấy. Số phận ư? Chàng là kẻ bị bỏ quên, không ai trông chờ, không ai đặt hy vọng. Nhưng trong đáy lòng, vẫn còn ngọn lửa không chịu tắt.

Ngay khi chàng còn đang do dự, từ bóng tối xuất hiện một bóng áo đen, chính là kẻ đã nhìn chàng trong yến tiệc. Giọng hắn trầm thấp:

– Cửu hoàng tử, ngài có biết vì sao trong cung không ai coi trọng ngài? Bởi họ chưa thấy ngài là mối đe dọa. Nhưng chỉ cần ngài muốn, thế cục sẽ thay đổi.

Nguyên Khải nhíu mày:

– Ngươi là ai?

– Một người muốn giúp ngài lên ngôi. – Hắn đáp gọn. – Chúng ta là Ảnh Các.

Tên ấy, như một làn gió lạnh thổi qua màn đêm.

Ảnh Các – một tổ chức bí ẩn trong truyền thuyết, được đồn là có mặt khắp chốn giang hồ lẫn triều đình, nắm giữ vô số bí mật động trời. Không ai biết kẻ đứng đầu là ai, cũng không ai dám khẳng định tổ chức ấy thực sự tồn tại.

Nguyên Khải nheo mắt:

– Vì sao các ngươi chọn ta?

Người áo đen bật cười:

– Vì ngài là kẻ duy nhất không ai đề phòng. Một quân cờ bị bỏ quên, khi đứng dậy sẽ làm cả bàn cờ rung chuyển.

Nguyên Khải im lặng thật lâu. Trong mắt lóe lên ánh sáng khác lạ, thứ ánh sáng của kẻ dẫu bị dồn ép, vẫn còn tham vọng bừng cháy.

Bóng đêm phủ kín Tịch U viện, nhưng trong lòng chàng, có ngọn lửa đã âm thầm được châm lên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×