âm mưu cung đình – quyền mưu tranh đoạt

Chương 2: Bữa tiệc máu và quyền lực


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm trong hoàng cung tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa bao sóng ngầm. Trên bầu trời, trăng mờ như bị mây đen che khuất, ánh sáng bạc chiếu xuống những mái ngói lưu ly, loang lổ như những vết máu khô.

Sau buổi yến mừng Thái tử trưởng thành, tin tức lan ra khắp triều đình. Ai cũng bàn tán về tài năng của Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Riêng cái tên Cửu hoàng tử Nguyên Khải, vẫn chỉ được nhắc đến bằng tiếng cười nhạt khinh bỉ.

Thế nhưng, ngay trong đêm ấy, cung điện lộng lẫy của Thái tử lại xảy ra biến cố chấn động.

Giữa canh ba, ánh đèn trong Đông Cung vẫn sáng rực. Thái tử cùng các tâm phúc đang mở tiệc rượu riêng, chúc mừng bản thân được quần thần tôn vinh. Tiếng đàn, tiếng ca vang vọng. Bên ngoài, lính canh đứng nghiêm trang, tưởng như chẳng một con muỗi lọt vào được.

Nhưng trong khoảnh khắc men rượu dâng cao, bất ngờ ngọn gió lạnh ùa vào. Ngọn đèn lay động. Cửa lớn đột ngột bật mở, bóng người áo đen lao vào như quỷ mị.

– Có thích khách! – một thị vệ hét lớn.

Chưa kịp dứt lời, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã xuyên thẳng yết hầu hắn. Máu phun thành vòi, nhuộm đỏ cả sàn ngọc.

Cả Đông Cung náo loạn. Thái tử kinh hãi lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Đám thích khách hành động cực nhanh, hạ gục từng thị vệ một cách tàn nhẫn. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc.

Trong hỗn loạn, một thích khách lao thẳng về phía Thái tử, đao trong tay lóe sáng. Chỉ một chiêu nữa thôi, ngai vàng tương lai sẽ mất người thừa kế.

Ngay khoảnh khắc ấy, một thanh kiếm từ đâu bay vụt tới, cắm phập vào lồng ngực thích khách. Hắn trợn mắt ngã xuống.

Một nhóm thị vệ áo đen khác đồng loạt xuất hiện, áp chế toàn bộ bọn thích khách. Thái tử hoảng hồn, đến khi nhìn rõ mới vỡ òa: đó chính là người của Ngũ hoàng tử – Lý Nguyên Thành.

Nguyên Thành cười nhạt, bước vào đại sảnh, chắp tay:

– May mà tiểu đệ nghe tin, sợ Thái huynh uống rượu muộn có chuyện chẳng lành, nên cho người đến hộ vệ. Không ngờ thật sự có thích khách.

Thái tử toát mồ hôi lạnh, trong lòng biết rõ: nếu không có Nguyên Thành, e rằng đêm nay hắn đã vĩnh biệt.

Từ sau màn sát khí ấy, tin tức lan nhanh như lửa cháy. Sáng hôm sau, khắp triều đình đều bàn tán: Ngũ hoàng tử liều mình cứu Thái tử, lập công lớn trong hoàng thất. Uy danh của hắn theo đó mà dâng cao vùn vụt.

Trong khi đó, ở Tịch U viện, Cửu hoàng tử Nguyên Khải lại ngồi đọc sách bên ngọn đèn dầu leo lét. Tin tức thích khách tập kích, rồi việc Ngũ hoàng tử ra tay cứu Thái tử, đều đến tai chàng qua miệng lão thái giám què.

Nguyên Khải mỉm cười nhạt, lẩm bẩm:

– Một màn kịch khéo léo. Thích khách từ đâu đến, sao lại để Ngũ ca kịp thời cứu? Cơ hội quá trùng hợp…

Ánh mắt chàng sâu thẳm, như nhìn thấu lớp sương mù quyền lực đang bao phủ hoàng cung.

Đêm hôm ấy, người áo đen thuộc Ảnh Các lại xuất hiện, đứng trong bóng trăng lạnh.

– Ngài thấy rồi chứ, Hoàng tử? – hắn hỏi. – Cái gọi là “công lao” kia chẳng qua là một màn sắp đặt.

Nguyên Khải gật nhẹ:

– Thích khách… là do Ngũ ca tự dàn dựng.

Người áo đen cười khẽ:

– Đúng vậy. Kẻ trong cung mưu tính từng bước, đâu có chuyện ngẫu nhiên. Thái tử từ nay mắc nợ Ngũ hoàng tử, còn triều thần sẽ dần nghiêng về phía hắn.

Nguyên Khải im lặng. Bàn tay nắm chặt cuốn sách, ngón tay hơi run. Trong lòng chàng, có cảm giác nóng bỏng khó tả – vừa phẫn hận, vừa khát khao.

Người áo đen bỗng hạ giọng, từng chữ vang lên rành rọt:

– Hoàng tử, ngài có muốn… cũng bước lên ván cờ này?

Nguyên Khải ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

– Nếu chỉ là một quân cờ, ta sẽ không cam lòng. Nếu đã bước vào bàn cờ, ta phải là kẻ lật ngược nó.

Người áo đen bật cười, giọng vang vọng như gió đêm:

– Rất tốt. Ảnh Các chờ câu nói này của ngài. Từ nay, vận mệnh Đại Tụng sẽ không còn bình yên.

Trong khoảnh khắc đó, ánh trăng rọi xuống, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Nguyên Khải. Trông như một dòng sông băng giá, nhưng ẩn trong đó là ngọn lửa âm thầm rực cháy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×