âm mưu cung đình – quyền mưu tranh đoạt

Chương 10: Gợn sóng nơi hậu cung


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vừa tang tảng sáng, tiếng chuông báo canh cuối cùng còn vương lại trên nóc các cung điện, thì hậu cung đã xôn xao lạ thường. Tin đồn về vụ án kho lương cùng mũi tên ám sát trong Thái Hòa điện đã len lỏi vào từng gian tẩm điện của các phi tần. Những đôi mắt đẹp đẽ, tưởng chừng chỉ biết e lệ sau rèm trướng, giờ lại sáng lên những tia tính toán âm trầm.

Trong Khôn Ninh cung, Hoàng hậu ngồi trước gương đồng, tay chải mái tóc dài, khóe môi thoáng cong nhẹ. Bên ngoài, vài cung nữ thì thầm bàn tán, nhưng chỉ một ánh nhìn của bà đủ khiến tất cả câm lặng. “Chim ưng đã xuất hiện,” bà khẽ nói, giọng như tiếng gió rì rào, “ngai vàng sẽ chẳng còn yên ổn. Kẻ nào biết nắm lấy thời cơ, kẻ đó sẽ định đoạt thiên hạ.”

Cùng lúc ấy, ở Chiêu Dương điện, một phi tần trẻ đẹp khác cũng nhận được mật tín. Mảnh lụa mỏng ghi vỏn vẹn: “Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài hiền hòa. Sóng lớn thường dấy lên từ nơi tĩnh lặng nhất.” Đọc xong, nàng siết chặt mảnh lụa, trong mắt lóe lên sự căm hận khó che giấu.

Trong khi đó, Lý Ngọc được một tiểu thái giám thân tín bí mật báo tin: “Điện hạ, trong hậu cung đang có kẻ ngầm rải lời đồn, nói rằng vụ ám sát không phải do ngoại thích hay quan lại, mà xuất phát từ chính tay một phi tần được bệ hạ sủng ái.” Tin tức này chẳng khác nào ngọn dầu đổ thêm vào lửa. Một khi hậu cung dậy sóng, ngai vàng chắc chắn chao đảo.

Lý Ngọc chợt nhớ lại lời bóng đen áo choàng: “Trong cung không ai vô hại cả.” Hóa ra, ngay cả những gương mặt tưởng như yếu mềm nhất cũng có thể đang giăng bẫy.

Đêm xuống, khi chàng trở lại tẩm điện riêng, đã thấy một bức thư mật được đặt ngay ngắn trên bàn, không ai hay biết kẻ nào để lại. Trên đó viết vỏn vẹn một câu:

“Hãy đến Khôn Ninh cung, khi trăng tròn ló rạng. Ngươi sẽ thấy bộ mặt thật của kẻ thao túng.”

Lý Ngọc ngồi bất động hồi lâu. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ bàn tay chàng đang run lên từng chập. Từ nay, mọi bước đi trong hậu cung chẳng khác nào bước vào hang hổ. Nhưng nếu không đi, chàng sẽ mãi chỉ là con cờ.

Trong gió đêm, tiếng chuông báo giờ vang vọng, từng hồi nặng nề. Hậu cung – nơi vốn chỉ là chốn hương hoa mềm mại – giờ đã hóa thành chiến trường ngầm, còn tàn độc hơn cả triều chính. Và trong lòng Lý Ngọc, một nỗi sợ hãi vô hình đang dần biến thành quyết tâm: phải tìm ra ai là kẻ thật sự giật dây, trước khi chính mình bị nuốt chửng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×