âm mưu cung đình – quyền mưu tranh đoạt

Chương 9: Lưới trời giăng mắc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Triều đình sáng hôm sau mở đại triều, không khí nặng nề bao trùm khắp điện Thái Hòa. Trước mặt bá quan văn võ, hoàng thượng tuyên chỉ điều tra vụ ám sát và vụ tham ô lương thảo, đồng thời nghiêm lệnh xử trí những kẻ có dấu hiệu phản bội. Chỉ một câu ngắn gọn ấy, đã khiến hàng loạt ánh mắt trong triều vụt đổi màu. Người thì cúi gằm mặt như chối bỏ, kẻ lại lén đưa mắt dò xét những hàng ngũ đối lập. Cả triều đình như tấm vải căng sắp rách, chỉ cần một mũi dao nhỏ cũng đủ làm bung toạc.

Lý Ngọc đứng nơi cuối hàng hoàng tử, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng cuộn sóng. Chàng hiểu rõ, mình vừa trở thành con cờ đặc biệt trong tay hoàng thượng. Một con cờ có thể cứu cục diện, cũng có thể bị nghiền nát bất kỳ lúc nào.

Sau buổi triều, tin tức truyền khắp kinh thành: mấy vị quan coi kho lương bị bắt giam, có kẻ còn chưa kịp kêu oan đã chết trong ngục. Dân gian rúng động, lời đồn thổi lan nhanh như gió: rằng có bàn tay ma quỷ trong cung đang âm thầm hãm hại trung thần, rằng ngai vàng đã lung lay tận gốc.

Đêm đó, Lý Ngọc được hẹn đến một quán trà tồi tàn ở phía nam thành. Chủ quán khom người, dường như đã quen khách, dẫn chàng vào một gian mật thất sau bếp. Trong gian phòng âm u, một bóng người vận áo choàng đen ngồi sẵn, trên bàn đặt một ngọn đèn dầu leo lét.

“Điện hạ.” – giọng trầm khàn vang lên – “Lưới trời đã giăng. Ngài chỉ cần bước đi đúng đường, tất cả sẽ thuộc về ngài.”

Lý Ngọc nheo mắt nhìn kỹ. Bóng đen đó vẫn không lộ mặt, nhưng trên tay hắn là chiếc lệnh bài chim ưng giống hệt cái mà chàng đang giữ.

“Các ngươi là ai?” – Lý Ngọc hỏi, giọng không che giấu được sự cảnh giác.

Người kia khẽ cười: “Chúng ta… là kẻ dọn đường cho thiên mệnh. Hoàng tử, ngài nghĩ vì sao ngài từ trước đến nay luôn bị coi thường? Vì thiên mệnh cần một kẻ đứng ngoài vòng tranh đấu, một người chưa bị vấy bẩn, để khi thời cơ đến, có thể trở thành minh chủ.”

“Thiên mệnh?” – Lý Ngọc khẽ lặp lại, trong lòng dấy lên cảm giác vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt.

Người áo đen nghiêng ngọn đèn dầu, ánh sáng phản chiếu nửa gương mặt lạ lùng, đôi mắt sắc như dao:

“Ngai vàng vốn không dành cho kẻ mạnh nhất, mà dành cho kẻ biết nắm thời cơ. Và thời cơ… đang tới gần. Ngài hãy nhớ, trong cung không ai vô hại cả. Kể cả những người tưởng như yếu mềm, cũng có thể là kẻ thao túng tất cả.”

Nói rồi, hắn đẩy chiếc lệnh bài thứ hai về phía Lý Ngọc: “Khi chim ưng tung cánh, cũng là lúc máu chảy thành sông. Điện hạ, ngài sẽ đứng ở đâu trong ván cờ này?”

Ngọn đèn vụt tắt. Khi ánh sáng ngoài khe cửa lọt vào, bóng người đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại Lý Ngọc ngồi đó, tay siết chặt hai lệnh bài giống hệt nhau, lòng rối như tơ vò.

Ngoài trời, mưa đêm trút xuống, xối xả như muốn cuốn phăng cả kinh thành. Trong cung, tiếng gõ mõ tuần tra hòa lẫn cùng tiếng sấm, tạo thành một khúc nhạc tang thương. Không ai hay biết rằng, từng mắt lưới vô hình đang dần siết chặt lấy tất cả, từ bá quan văn võ đến hoàng thất, không một ai có thể thoát.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×