Ngày hôm ấy, trời mưa.
Không phải kiểu mưa ào ạt đến rồi đi, mà là mưa dai dẳng, nhẹ như hơi thở. Những giọt nước lăn dài trên kính như nét vẽ của ai đó đang buồn. Trì An bước vào tiệm bánh với chiếc ô ướt sũng và đôi giày vải đã thấm lạnh nước.
Tiệm nhỏ, nằm nép giữa hai cửa hàng quần áo. Biển hiệu bằng gỗ, chữ khắc tay: “Tiệm Gió Ngọt”. Mùi bánh nướng hòa với mùi trà cam quế phảng phất, dịu đến mức khiến người ta quên mất đang ướt mèm ngoài kia.
Cô rụt rè gõ cửa.
Một tiếng chuông khẽ vang. Không gian yên lặng. Phía sau quầy là một người con trai đang lau ly thủy tinh.
Cao. Gầy. Đôi mắt hơi cụp xuống, tóc rối nhẹ, áo sơ mi xắn tay. Anh không nhìn lên, chỉ nói đúng ba từ:
— Tuyển đủ rồi.
Giọng trầm, đều đều như nước lạnh rót vào ly. Không khó chịu, nhưng cũng chẳng chút ấm áp nào.
Trì An khựng lại một giây. Nhưng rồi vẫn cẩn thận tiến thêm bước nữa, tay siết chặt hồ sơ:
— Em chỉ xin thử việc thôi. Lương thấp cũng được. Chỉ cần dạy em cách làm bánh... Em thật sự rất cần công việc này.
Lúc ấy, Tạ Dư An mới ngẩng lên. Ánh nhìn anh chạm vào cô chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến cô nhận ra – ánh mắt ấy không hề dễ chịu. Không dữ, nhưng lạnh. Lạnh kiểu một người chẳng còn quan tâm đến người lạ nữa.
— Không nhận người không có kinh nghiệm.
— Em có thể học rất nhanh.
— Không có thời gian để dạy.
Anh nói vậy rồi quay lưng. Cô nhìn thấy bóng anh biến mất sau rèm cửa dẫn vào bếp, như thể câu chuyện đã kết thúc. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió từ cửa thổi vào, khiến xấp hồ sơ trên tay cô rơi tung ra sàn. Một tờ rơi đến gần chân anh.
Dư An cúi xuống, định nhặt lên, thì ánh mắt anh dừng lại một giây.
Tờ giấy khám bệnh. Bệnh viện. Nợ viện phí. Tên người: Trì An.
Anh đứng im.
Trì An hoảng hốt cúi xuống gom lại, nhưng anh đã cầm lên trước. Cô muốn giật lại nhưng không dám. Gò má đỏ bừng, môi mím chặt. Cô biết mình không nên để lộ ra thứ ấy – sự yếu đuối, bối rối, và cả tuyệt vọng nữa.
Nhưng thay vì nói gì, Dư An chỉ hỏi đúng một câu:
— Có biết rửa ly không?
Cô ngẩng lên, ngơ ngác.
— Em biết...
— Tạp vụ. Rửa ly. Không làm bánh. Một tuần thử việc. Lương thử việc 30%.
Cô gật đầu lia lịa.
Anh quay lưng, giọng vẫn không hề thay đổi:
— Lau khô người rồi mới vào. Tiệm không cần người mang nước vào nhà.
Rồi biến mất vào trong.