Ngày đầu tiên làm việc, Trì An đến sớm hơn một tiếng.
Cô không biết vì sao. Có lẽ vì hồi hộp. Cũng có thể vì sợ trễ sẽ bị đuổi.
Tiệm vẫn đóng cửa, nhưng bên trong đã sáng đèn. Qua ô kính, cô thấy Tạ Dư An đang đứng sau quầy, khuấy gì đó trong một nồi lớn. Hơi nước mờ mịt, che mất một phần khuôn mặt anh. Nhưng cái bóng dáng ấy, yên lặng, tập trung, lại khiến cô không dời mắt được.
Đến khi anh mở cửa cho vào, câu đầu tiên anh nói là:
— Cô tới sớm.
Trì An lúng túng gật đầu.
— Em không muốn bị trễ ạ...
— Đây là tiệm bánh, không phải nhà máy. Trễ 5 phút cũng không ai xử bắn cô đâu.
Nói xong, anh quay lưng đi. Cô đi theo vào, rón rén như sợ làm rơi âm thanh.
Không ai nói gì thêm. Anh chỉ tay:
— Tạp dề. Găng tay. Làm ơn rửa hết chỗ ly trên quầy. Không được để sót vết nước.
Cô gật đầu, bắt đầu công việc. Nước lạnh. Tay cũng lạnh. Nhưng cô không dừng.
Anh không nhìn cô, chỉ chăm chú cân bột, đong đường, dùng chiếc muỗng bạc gạt gọn từng mép nguyên liệu như một thói quen từ lâu. Mỗi động tác đều chính xác đến mức đáng sợ. Nhưng lạ một điều — dù rất lạnh lùng, anh không bao giờ lớn tiếng.
Chỉ là… thỉnh thoảng, khi cô rửa ly chưa kỹ, anh đi ngang qua sẽ dừng lại một chút. Nhặt chiếc ly ấy, giơ lên dưới ánh đèn kiểm tra vết nước. Rồi đặt xuống không nói gì.
Lần thứ ba, Trì An luống cuống:
— Em... xin lỗi ạ. Em sẽ rửa lại ngay...
Anh không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói:
— Nếu xin lỗi mà ly sạch hơn thì tôi cũng xin vài câu cho bớt mệt.
Cô câm nín. Mặt đỏ bừng.
Nhưng rồi, đến trưa, khi cô dọn xong khu rửa và đang ngồi lau tay trong góc, thì bất ngờ một chiếc đĩa trượt đến trước mặt cô.
Là một lát bánh su kem. Được cắt ngay ngắn. Trên cùng có vẽ một hình trái tim… hơi méo.
Cô ngẩng lên. Anh đứng quay lưng, đang sắp xếp nguyên liệu vào kệ, như thể không biết chuyện gì.
— Ăn đi. Bỏ uổng. Sáng nay làm dư.
Giọng vẫn lạnh. Nhưng lần đầu tiên… cô mỉm cười.