An An

Chương 4:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau hôm đó, Trì An với Viên Kha… dính nhau như keo 502.

Không phải kiểu tình cảm gì to tát. Chỉ là hợp tính. Cô hay đỏ mặt vì mấy câu chọc ghẹo của anh, còn anh thì luôn biết cách khiến cô cười sau mỗi lần bị Dư An lườm cho đông đá.

Viên Kha thường dúi cho cô một ly nước mát giữa trưa. Hay lén nhét vào ngăn kéo của cô mấy viên kẹo lạt.

Cô hay lườm anh, giơ nắm đấm:
— Lần sau em báo sếp cắt lương anh đó!

— Ừa ừa, nhưng báo lúc em đang ăn kẹo của anh nha!

Dù vậy…

Mỗi ngày, sau khi dọn xong quầy, Trì An vẫn cố tình đi ngang qua chỗ Dư An đang làm bánh.

— Anh ơi, cái khuôn matcha em để đâu nhỉ?
— Trong tủ dưới.
— Ủa hôm qua em nhớ em để ở ngăn kéo bên...
— Tôi chuyển rồi.

Giọng anh vẫn đều đều. Không gắt, nhưng tuyệt đối không thân thiện.

— Em hỏi thêm được không ạ?
— Ừ.
— Mai có cần em đến sớm hơn không?
— Tùy cô.

Cô bặm môi. Lần nào cũng vậy. Như đang nói chuyện với một bức tường.


---

Tối đó, khi dọn về, Viên Kha kéo chiếc xe đạp ra khỏi quán:

— Tiểu An, em đi bộ à? Anh chở về nhé?

— Dạ thôi ạ, em đi bộ quen rồi.

— Hay anh dắt bộ với em nha. Hôm nay trời mát.

— Anh không về trước sợ sếp la hả?

— Sếp nào? Sếp của trái tim em hả?

Cô phì cười. Nhưng lúc quay đầu lại, cô thấy… cửa sổ tầng hai của tiệm bánh còn sáng đèn.

Một bóng người cao gầy đang đứng trong ánh đèn mờ, tay cầm ly cà phê, lặng lẽ nhìn xuống.

Không nói gì.
Không vẫy tay.
Không quay đi.

Chỉ đứng đó. Lặng thinh.
Như một kẻ đứng ngoài tất cả, nhìn người mình thương cười với người khác.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!