An An

Chương 5:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm đó, Trì An đến sớm hơn thường lệ.

Cô định làm một mẻ bánh thử nghiệm – vị dâu phô mai mà Viên Kha bảo khách nhỏ chắc thích lắm. Cô muốn để Dư An nếm thử.

Muốn nghe anh nói một câu thôi:
“Cũng không tệ.”
Là đủ rồi.

Nhưng mẻ bánh đó… khét.

Cô loay hoay bật sai chế độ lò nướng, rồi để quên gần mười phút vì mải lau sàn. Mùi cháy xộc lên khi Dư An vừa bước vào.

— Cái gì đấy?

Giọng anh lạnh buốt. Trì An hốt hoảng mở cửa lò, khói bốc ra nghi ngút.

— Em… em xin lỗi, em định làm thử...

— Tự ý dùng nguyên liệu chưa xin phép? Cô tưởng đây là nhà mình à?

— Không… em chỉ muốn...

— Muốn phá tiệm tôi chắc?

Trì An cứng người. Lồng ngực như bị cái gì đó bóp lại.

Viên Kha nghe tiếng, từ trong chạy ra, định chen vào đỡ lời, nhưng Dư An gạt đi:

— Cậu đừng bênh cô ấy. Làm sai thì nhận. Lần sau còn thế này thì đừng vào bếp nữa.

Anh bỏ đi, không nhìn lại.

Trì An đứng yên, mắt đỏ hoe, tay còn dính bột trắng. Mùi cháy cứ quanh quẩn trên đầu.

Cô không khóc.

Chỉ... hơi thấy lạnh.


---

Chiều hôm đó, cô vẫn pha trà cho anh như mọi ngày. Lặng lẽ đặt lên bàn chỗ anh hay ngồi.

Không nói gì. Không nhìn nhau.

Chỉ có cái bóng anh… nghiêng nghiêng trên mặt bàn, vẫn xa cô một khoảng không đo được.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!