Cơn mưa đổ nặng hơn, từng giọt nện xuống mặt đường vang lên đều đặn. Dưới chiếc ô đen, khoảng không giữa hai người dường như nhỏ lại.
Tư An bước chậm, tay cô khẽ chạm vào tay anh – chỉ là một cái khẽ chạm, nhưng đủ khiến tim cô khựng lại.
“Anh không cần tiễn em đâu,” cô nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi tiếng mưa.
“Không tiễn thì tôi biết em về bằng gì?” Anh đáp, điềm nhiên. “Đường trơn, taxi khó gọi, tôi không yên tâm.”
“Em… tự lo được mà.”
“Lần trước em cũng nói thế, rồi trượt ngã ngay bậc cầu thang.” – Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong.
“Anh nhớ dai thật.”
“Vì có những chuyện tôi không muốn quên.”
Câu nói ấy khiến cô im bặt. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp.
Họ đi đến chỗ đậu xe, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước. Anh mở cửa xe, khẽ nghiêng người để che ô cho cô. Một giọt mưa lăn xuống cổ áo anh, vẽ thành đường mảnh.
“Anh ướt rồi…” – Cô bật nói, giọng pha chút lo lắng.
“Không sao. Em vào trước đi.”
Khi cô vừa ngồi vào ghế, anh vòng sang phía lái, đóng cửa lại. Không gian xe chật hẹp, hơi nước đọng trên kính khiến thế giới bên ngoài như mờ đi.
Một bản nhạc nhẹ vang lên — giai điệu piano dịu dàng, gần như tan vào hơi thở hai người.
Tư An xoay mặt ra ngoài, tránh ánh nhìn của anh. Nhưng trong kính, phản chiếu rõ ràng hình ảnh cô – mái tóc hơi ướt, ánh mắt bối rối.
“Em lạnh không?”
“Dạ… không.”
Anh không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh điều hòa thấp xuống. Hơi ấm lan tỏa.
“Em nghĩ tôi là người thế nào?” – Anh hỏi đột ngột.
Cô hơi bất ngờ: “Tổng giám đốc là… người giỏi, nghiêm khắc, và… hơi khó đoán.”
“Hơi khó đoán à?” – Anh cười nhẹ – “Thế em đoán được tôi đang nghĩ gì không?”
“Không ạ.”
“Tôi đang nghĩ… đáng ra tôi nên gặp em sớm hơn vài năm.”
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh – trầm tĩnh, dịu dàng, nhưng ẩn chứa thứ gì đó khiến người khác không dám rời đi.
“Anh đừng nói vậy. Em chỉ là nhân viên nhỏ thôi…”
“Em vẫn chưa hiểu à?” – Anh khẽ nghiêng người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. “Tôi quan tâm đến con người em, chứ không phải vị trí của em trong công ty.”
Cô không trả lời, chỉ cúi đầu. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Ánh sáng phản chiếu qua lớp kính, rọi lên khuôn mặt anh một màu ấm áp mơ hồ.
Xe dừng trước ngõ nhỏ nhà cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ che ô, cùng cô bước dưới làn mưa.
“Cảm ơn anh… hôm nay.” – Giọng cô nhỏ, ấm ấp.
“Ừ.” Anh khẽ gật đầu. “Em vào đi. Kẻo lạnh.”
Cô quay đi, nhưng khi sắp bước vào hiên nhà, anh gọi:
“Tư An.”
Cô dừng lại, quay đầu. “Dạ?”
Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt anh – sâu, mà lại yên tĩnh.
“Nếu tôi nói… tôi muốn ở bên em, em sẽ làm gì?”
Cô sững sờ. Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến thế giới quanh cô như ngừng lại.
“Anh đừng nói thế…”
“Vì sao?”
“Vì em… không biết phải tin vào điều gì nữa.”
Anh mỉm cười, nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như bất lực:
“Không sao. Tôi có thể đợi, cho đến khi em tin.”
Anh xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần trong màn mưa.
Tư An đứng đó, nhìn theo, tim cô đập loạn mà chẳng hiểu vì sao.
Một giọt nước rơi từ mái hiên xuống vai cô, lạnh buốt.
Nhưng nơi ngực trái lại âm ấm đến lạ.
Cơn mưa đêm ấy không chỉ làm ướt vai áo, mà còn khiến trái tim cô chẳng thể trở lại như trước nữa…