Buổi sáng thứ Hai, công ty chìm trong không khí căng thẳng quen thuộc của đầu tuần. Tư An ôm tập hồ sơ chạy vội qua hành lang, mái tóc hơi rối vì gió sớm. Cô đã hứa sẽ nộp bản kế hoạch mới trước 9 giờ, mà đồng hồ vừa chỉ... 8 giờ 55.
“Không thể trễ thêm lần nào nữa…” – cô tự lẩm bẩm, đôi giày cao gót nện nhịp gấp gáp trên sàn đá.
Khi vừa quẹo vào khúc cua gần thang máy, cánh cửa kim loại bật mở. Một bóng người cao lớn bước ra – dáng điềm tĩnh, áo sơ mi trắng gấp nếp hoàn hảo, cà vạt đen thắt chỉnh tề. Không cần nhìn, cô cũng biết là ai.
“Cẩn thận.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay khi cô suýt va phải anh. Một bàn tay vững chãi nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ về phía mình.
Khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh dường như biến mất. Cô chỉ nghe được nhịp tim của chính mình, và mùi hương dịu nhẹ toát ra từ người anh – pha trộn giữa gỗ trầm và hương bạc hà.
“Anh… Tổng giám đốc…” – cô lắp bắp, ngẩng đầu lên.
Trịnh Duy Hạo cúi xuống, đôi mắt đen sâu khẽ ánh cười:
“Em có thói quen chạy như vậy mỗi sáng à?”
“Em… em chỉ sợ trễ giờ nộp báo cáo.”
“Thế lần sau, sợ thì gọi cho tôi. Tôi chờ được.”
Câu nói thản nhiên mà lại khiến tim cô như muốn loạn lên. Anh buông tay ra, nhưng cảm giác ấm nóng ở cổ tay vẫn còn nguyên.
Cuộc họp sáng diễn ra nghiêm túc. Duy Hạo ngồi ở đầu bàn, giọng nói trầm đều, ánh mắt đôi khi dừng lại ở người đang cúi đầu ghi chép ở hàng cuối – Tư An.
Anh không hiểu vì sao lại quan tâm đến từng cử động nhỏ của cô: cách cô nghiêng đầu khi suy nghĩ, hay lúc cắn bút vì căng thẳng.
Khi cuộc họp kết thúc, anh gọi:
“Lâm Tư An, ở lại một chút.”
Mọi người trong phòng liếc nhau, ánh nhìn đầy ẩn ý. Cô lúng túng, cố giữ bình tĩnh. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người.
“Bản kế hoạch em làm khá tốt.” – anh nói, mắt không rời cô.
“Dạ, cảm ơn tổng giám đốc.”
“Nhưng có vài chi tiết tôi muốn chỉnh sửa. Em mang laptop lên phòng tôi, tôi sẽ chỉ trực tiếp.”
Cô hơi khựng lại. “Lên… phòng anh ạ?”
“Ừ, tầng 20.” Anh cười nhạt. “Sẽ nhanh thôi.”
Phòng tổng giám đốc lúc nào cũng lạnh hơn bình thường. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, rọi lên đôi vai anh đang nghiêng người nhìn vào màn hình. Tư An ngồi bên cạnh, cố giữ khoảng cách, nhưng khoảng cách ấy… cứ dần ngắn lại.
“Đoạn này, em thử đổi cách trình bày – dùng màu này xem?”
Anh vươn tay, ngón tay lướt qua bàn phím… và vô tình chạm nhẹ lên tay cô.
Cô khựng người. Anh cũng ngừng lại.
Trong vài giây im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa. Cô định rút tay về, nhưng anh lại chậm rãi nói:
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng…” – anh dừng một nhịp, ánh mắt sâu hơn – “có vẻ như tôi không muốn rút tay ra.”
Tim cô đập mạnh, má nóng bừng. Cô cúi đầu:
“Tổng giám đốc, anh… đang nói đùa phải không?”
“Không hẳn.” – anh đáp, giọng trầm mà nhẹ – “Tôi chỉ đang nói thật lòng. Có vẻ như tôi đang quá quan tâm đến một nhân viên của mình rồi.”
Tư An siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh:
“Điều đó… không nên đâu ạ.”
“Có lẽ vậy.”
Anh nghiêng người, đôi mắt dịu lại. “Nhưng cảm xúc đâu phải lúc nào cũng nghe lời lý trí, đúng không?”
Buổi chiều hôm đó, cô rời công ty với tâm trạng rối bời. Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Cô đứng dưới mái hiên, ngần ngại chưa dám bước ra.
Phía sau, có tiếng bước chân. Một chiếc ô đen mở ra, che lấy vai cô.
“Về nhà thôi.”
Giọng anh vang lên, bình thản như thể mọi chuyện sáng nay chưa từng xảy ra.
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh – vẫn là đôi mắt ấy, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
“Anh không sợ người khác thấy à?”
“Thấy thì sao?” – Anh nhún vai – “Tôi chỉ đang che mưa cho nhân viên mình.”
Nhưng bàn tay anh khẽ dịch lại, nắm lấy cán ô… để gió không tạt vào cô.
Khoảng cách giữa hai người, một lần nữa, bị xóa nhòa.
Đôi khi, không cần lời tỏ tình, chỉ cần một chiếc ô trong cơn mưa cũng đủ khiến trái tim rung động…