Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 8: 8


trước sau

-Cô nói ai thế hả?
Tên nam nhân kia quay lại nhìn Kì Nhiên bằng ánh mắt hơi gay vì câu nói có phần đúng của cô nàng. Riêng họ Lam vừa nhìn thấy mặt tên nam nhân đó thì hơi bị bất ngờ nha, đây không phải là đại minh tinh Kình Thiên Vũ sao? nhớ có ai đồn tên này chơi bóng rổ giỏi lắm mà sao giờ như mấy đứa 3 tuổi đang ôm quả bóng ném đại vậy? Đúng là tin lá cải không nên tin, không nên tin

-Cậu nghĩ tôi có thể nói ai được?

Lam Kì Nhiên cũng đanh đá không kém hất mặt nói tiếp còn hắn tức muốn hộc máu chạy lại chỗ nó, định cãi nhau xíu thôi ai ngờ cô nàng nào đó tưởng mình sắp gặp nguy hiểm canh đúng khoảng cách xoay mình đá một phát ngay trúng gương mặt cực phẩm làm ra tiền kia của hắn. Gì chứ phòng vệ là cô có một bụng tại lúc trước sở hữu gương mặt quá là hơn người và cái tính cũng hơi láo nên có lén học chút chút để đề phòng
Nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mặt 6 người con trai đẹp như hoa đang nghỉ mệt ở phía xa xa cùng đồng loạt chạy lại và.......cười vào mặt hắn khiến hắn đã quê nay chuyển sang nhục luôn rồi lập tức đứng dậy chuyển chủ đề nhìn vị mẫu thân đại nhân cười hì hì lấy lại không khí

-Lâm Nhã Dung à, mẹ làm gì ở đây thế?

Nghe thấy hắn chào vị phu nhân kia 6 con người đang cười muốn văng phổi muốn ngậm miệng lại đứng ngay hàng thẳng lối đồng loạt cuối đầu chào, bà Kình cũng rất vui vẻ gật đầu

-Tưởng cười đến quên tôi luôn rồi chứ còn cậu *quay sang Thiên Vũ* tôi đã nói là bỏ cái thói quen gọi thẳng tên tôi trước khi nói chuyện đi
-Vâng, mà mẹ đến đây làm gì? Lại dẫn theo 1 mỹ nhân với con yêu nữ kia nữa chứ_Kình Thiên Vũ cũng không cãi lại bà chỉ hỏi vào trọng tâm nhìn Mộc Kiều đang quay tới lui như tìm gì đó bằng ánh mắt thiện cảm tới khi ánh mắt lia đến con quỷ hung dữ mới đánh mình có hơi sợ sợ nhưng vẫn cố chấp đá đểu
-À Kì Nhiên, Mộc Kiểu lại kia thử chơi bóng rổ đi chút tôi sẽ giới thiệu sau

Nghe thằng con trai quý tử hỏi Lâm Nhã Dung quay sang nói với 2 mỹ nhân một câu rồi đợi 2 người đi mới xì xầm với mấy người còn lại
Cô đi lại nhặt một quả bóng lên đưa cho Mộc Kiều hỏi ý muốn chơi thử không, được thì Kì Nhiên có giúp bạn cùng phòng này chơi thể thao một chút nếu được thì hai người lúc rảnh có thể tìm trò này để chơi, dù sao Kì Nhiên cũng là đội trưởng đội bóng rổ nữ lúc chưa xuyên không nha

-Chơi thử không Mộc Kiều?
-Không đâu tớ lại kia ngồi

Mộc Kiều buồn bã đến mất sức sống tiến về phía dãy ghế khán giả, công nhận cái công ty BHBT này giàu vãi nồi xây cái sân bóng rổ chơi chơi cũng bự chà bá còn tận tâm làm thêm cái hàng ghế khán giả không khác gì sân tập bóng cho đội tuyển là mấy, đúng là không đùa được với sự giàu có mà mấy tên nghệ sĩ đem lại a~

-Sao thế? Hồi nảy còn hào hứng lắm sao giờ ỉu xìu rồi?

Đi đến ngồi bên cô bạn Kì Nhiên mở miệng hỏi thăm, ai chứ Mộc Kiều là tâm trạng rất dễ đoán bất cứ cảm giác gì là y như rằng nó hiện lên hết bản mặt của nhỏ luôn, đơn thuần cỡ này lỡ xuyên không giống nó vào mấy cái truyện cung đấu đảm bảo chết không thấy xác

-Trịnh Hạo Thạc của tớ, Mẫn Doãn Kỳ của tớ, không có ở đây

Ơ đệt, tưởng cái đéo gì nghiêm trọng lắm làm cho con nhỏ nhoi nhoi này không lên tinh thần được, ai ngờ lại do không gặp được thần tượng à? U mê, quá u mê rồi

-Ở chung công ty trước sau gì chả gặp nên bớt điên đi
-Nhưng tớ tưởng gặp họ liền
-Rồi rồi rồi, tại tớ gieo cho cậu hy vọng sẽ gặp 2 người đó vào hôm nay, tươi lên chút coi
Đưa tay ra kéo cái gương mặt kia lên đủ dạng làm Mộc Kiều đau kêu ai oán không thành tiếng, đang giỡn bất chấp thì nguyên đám người kia coi bộ đã bàn chuyện xong đi chậm rãi về phía 2 cô, ai mặt cũng thõa mãn chỉ riêng Kình Thiên Vũ biểu cảm rất phong phú a~

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!