ánh nhìn dị thường

Chương 1: Ánh Mắt Không Người


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa rơi rả rích trên mái hiên cũ kỹ của quán cà phê nhỏ cuối phố. Không khí ngập mùi gỗ ẩm, mùi cà phê rang mới và cả mùi nỗi buồn len lỏi trong từng tiếng tí tách của nước mưa. Lan Vy đứng sau quầy, tay khuấy ly espresso nhưng mắt thì nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa kính đọng sương.

Cô không mong khách, không cần bạn, không muốn yêu, và càng không muốn tiếp xúc quá lâu với bất kỳ ánh nhìn nào. Đơn giản vì… trong mắt người khác, cô thường thấy thứ mà người khác không thấy.

Không phải là một ánh nhìn phản chiếu nội tâm, cũng chẳng phải là biểu hiện tâm lý — mà là… hồn. Những bóng mờ, đôi khi rõ ràng như người sống, đôi khi chỉ là một mảng đen lấp ló, lay động trong đôi mắt tưởng như bình thường của người đối diện. Có lần là một người phụ nữ mặc váy trắng đẫm máu, có lần là đứa bé đứng khóc trong mắt một người đàn ông lớn tuổi. Những lần ấy, Vy đã suýt ngất.

Dần dần, cô học được cách tránh ánh nhìn của người khác. Không giao tiếp mắt. Không để ai đến quá gần.

Vậy mà hôm nay, gió mang theo một điều gì đó rất khác.

Chuông cửa kêu leng keng. Một người đàn ông bước vào, cao ráo, áo sơ mi đen đơn giản, quần tây thẳng thớm, mang theo mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ. Mưa thấm đẫm phần vai áo anh, làm tóc anh hơi rủ xuống, từng giọt nước nhỏ trên tay áo rơi xuống sàn.

Vy ngẩng lên — phản xạ — rồi giật mình quay đi ngay lập tức.

Cô thấy .

Không phải là một bóng mờ, cũng chẳng phải hình dạng ma quái như mọi lần. Mà là một thứ gì đó... đang nhìn lại cô. Đôi mắt người đàn ông kia — sâu, đen tuyền — ẩn hiện một chuyển động như có ai khác đang tồn tại trong đó. Lần đầu tiên trong đời, Vy cảm thấy ánh mắt của "thứ kia" trong người đàn ông ấy không chỉ nhìn, mà còn nhận ra cô.

"Cho tôi một ly Americano nóng, không đường," người đàn ông cất giọng. Trầm, bình thản, nhưng đủ để khiến Vy rùng mình.

Cô gật đầu, xoay người thật nhanh như để tránh ánh mắt đó chạm vào mình thêm lần nữa.

Lúc đưa ly cà phê, cô cố không nhìn anh, chỉ nói khẽ: "Mang đi hay uống tại chỗ?"

"Ngồi lại một lát. Mưa to quá," anh đáp, rồi tự chọn chỗ gần cửa sổ — đúng nơi cô hay ngồi vào cuối ca.

Vy siết tay, môi mím lại. Cô không nên quan tâm. Người đàn ông này có vấn đề. Có “thứ gì đó” không ổn.


Buổi tối hôm đó, Vy về trễ hơn thường lệ. Cô vừa tắt đèn, khóa cửa quán thì nghe tiếng bước chân phía sau.

"Quên điện thoại." Giọng nói quen thuộc.

Là anh. Người đàn ông ban sáng.

Vy không trả lời. Cô quay vào lấy điện thoại đặt trên quầy, định đưa ra thì bất chợt nhìn vào mắt anh lần nữa — lần này trong bóng tối, không có lớp ánh sáng đèn quán che phủ, “nó” hiện lên rõ ràng hơn.

Một gương mặt khác — ẩn dưới lớp đồng tử, lạnh lùng, vô cảm. Như bị nhốt trong đá, nhưng vẫn sống. Vẫn nhìn. Vẫn chờ một điều gì đó.

Bàn tay cô run lên. Điện thoại rơi xuống nền gạch vang lên tiếng động khô khốc.

Anh cúi xuống nhặt giùm, cười nhẹ. "Tôi không cắn đâu."

Vy không cười đáp lại. Cô nhìn anh thật kỹ lần này, không né tránh nữa. Ánh mắt anh… tĩnh lặng, trống rỗng — như một nơi không có sự sống.

Hoặc… không chỉ có một sự sống.

"Cảm ơn… anh," cô khẽ nói, rồi bước vội vào màn đêm.


Đêm đó, Vy mơ. Mắt cô mở trong giấc mơ, nhìn thấy chính mình đứng trước gương, nhưng gương phản chiếu không phải cô — mà là một hình ảnh khác, xa lạ, mờ nhòe, đang mỉm cười với cô từ bên kia mặt kính.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.