Hà ngủ thiếp đi sau khi được Vy đưa về phòng. Cô nằm yên, khuôn mặt dường như đã thả lỏng lại, nhưng Vy biết, những vết nứt bên trong tâm hồn bạn mình không dễ lành lại.
Vy ngồi bên cạnh, tay vẫn còn run run. Cơn đau đầu như búa bổ sau khi đâm xuyên vật neo khiến cô chỉ muốn gục xuống ngủ. Nhưng tâm trí cô không cho phép.
Mỗi lần cô nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt đen trống rỗng lại hiện lên. Và tiếng thì thầm:
“Rồi mày cũng sẽ như tụi tao thôi…”
Vy bật dậy, đi đến bàn làm việc. Cô mở sổ vẽ, lật đến một trang trống, rồi bắt đầu vẽ lại khuôn mặt của Hà khi linh thể nhập vào — chính xác từng nét cong của nụ cười méo mó, từng góc nghiêng lệch của cổ.
Từng nét bút như khắc vào tim cô, nhưng cô cần phải nhớ. Bởi đây là cách duy nhất cô có thể phân biệt: đâu là người, đâu là thứ khác.
Khi vẽ xong, cô giở lại những trang cũ. Một gương mặt hiện ra — cô gái với vết sẹo dài ở má phải. Vy nhớ người này. Một người lạ từng ngồi đối diện cô trong quán cà phê mấy tháng trước. Ánh mắt cô ta lúc ấy khiến Vy nghẹt thở.
Linh thể trong mắt người ấy không giống những thứ Vy từng thấy — nó mỉm cười.
Vy run tay. Cô lật sang trang bên cạnh. Một gương mặt khác — là của chính cô. Nhưng ánh mắt trong tranh không phải ánh mắt thật của Vy. Không có linh thể. Nhưng có điều gì khác — như thể một bản sao bị chỉnh sửa.
Sáng hôm sau, Vy đến trường dạy vẽ như thường lệ. Lũ học trò con nít vẫn chạy nhảy, bày bừa màu lên khắp nơi. Nhưng không khí hôm nay khác lạ.
Một bé gái khoảng tám tuổi, tên Hân, vẽ một bức tranh khiến Vy lạnh sống lưng. Đó là căn phòng tối, trong đó có ba người — một đàn ông, một phụ nữ, và một đứa trẻ — tất cả đều không có mặt.
“Con vẽ ai vậy, Hân?” — Vy hỏi.
“Gia đình con.” — bé gái trả lời, mặt không cảm xúc.
“Vậy… tại sao họ không có mặt?”
Hân ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhưng mờ đục kỳ lạ.
“Vì đó không phải là họ thật. Họ đã bị thay rồi.”
Vy sững người.
“Họ… đã thay từ khi nào?”
“Lâu rồi. Con không nhớ. Nhưng con nghe tiếng họ thì thầm vào tai con mỗi đêm.” — Hân nghiêng đầu. “Cô Vy, cô có nghe tiếng thì thầm không?”
Vy nín thở. Mồ hôi túa ra sau gáy.
“Không… Cô không nghe gì cả.”
Hân cười, một nụ cười hoàn toàn không hợp với đứa trẻ tám tuổi.
“Vậy là họ chưa chọn cô. Nhưng sớm thôi.”
Vy về lại căn hộ trong trạng thái mơ hồ. Đôi tay cô như tự động mở cửa, rửa mặt, pha trà — như một kẻ mộng du trong chính thân xác mình.
Cô ngồi xuống sàn nhà, mắt dán vào gương trong phòng khách.
Trong gương, cô thấy chính mình. Nhưng đôi mắt trong gương hơi khác. Ánh nhìn trong gương… mỏi mệt, nhưng kiên định. Không có linh thể. Nhưng cũng không hoàn toàn là cô.
“Người trong gương không phải mày.” — cô thì thầm. “Nhưng nó vẫn là một phần của mày.”
Câu nói ấy… không phải lần đầu cô nghe thấy.
Nó vang lên từ quá khứ. Từ một ký ức bị vùi sâu — ký ức về cha.
Vy gấp sổ vẽ, rút chiếc USB cũ từ ngăn kéo. Trong đó là đoạn ghi âm cuối cùng cha cô để lại, thứ mẹ cô từng cấm tiệt cô nghe lúc nhỏ.
Cô cắm vào laptop, bấm phát.
“Nếu con đang nghe đoạn này, nghĩa là con đã thấy chúng.”
“Con sẽ sợ. Rất sợ. Nhưng đừng trốn. Vì nếu con trốn, chúng sẽ thay con.”
“Chúng không đến từ đâu cả. Chúng sinh ra từ những kẻ đã từng có quá nhiều nỗi buồn mà không ai chia sẻ.”
“Mỗi lần con không muốn là mình nữa… là chúng sẽ đến.”
Giọng cha cô ngắt quãng, lẫn tiếng thở dốc.
“Có ba vật neo còn lại. Một là chiếc nhẫn. Hai là cuốn sổ. Ba… là con.”
Vy đứng bật dậy.
Cô. Chính cô là vật neo cuối cùng.
Buổi tối, Minh gọi.
Giọng anh trầm thấp, mệt mỏi: “Anh cần gặp em. Có chuyện… em cần phải biết.”
“Anh đang ở đâu?”
“Công viên cũ gần nhà em. Chỗ hồ nước ấy.”
Vy mặc áo khoác, lao ra ngoài.
Trời mưa lất phất. Công viên tối om, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu mặt nước.
Minh đứng dưới một tán cây, người ướt sũng. Khi Vy đến gần, anh không ngẩng lên.
“Một người từng là anh… đã làm điều tồi tệ.” — Minh nói, giọng nghèn nghẹn.
“Em biết.” — Vy thì thầm.
“Không. Em không hiểu đâu. Có một thời gian, anh không phải là anh. Anh đã làm những chuyện mà bây giờ nghĩ lại, anh thấy lạ lẫm với chính mình.”
Vy nhìn anh. Trong mắt Minh… không có linh thể. Chỉ là một người đàn ông mang quá nhiều gánh nặng.
Cô khẽ nắm lấy tay anh.
“Dù anh từng là ai… người đang đứng trước em là anh. Còn sống. Và vẫn đang chiến đấu.”
Minh ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt có chút hy vọng. Nhưng cũng đúng lúc đó, từ mặt hồ… một hình bóng nổi lên.
Không tiếng động. Không sóng nước.
Là người. Nhưng không có mặt.
Vy giật lùi, kéo Minh theo.
Thứ đó đứng giữa mặt hồ như trên một tấm gương.
Ánh nhìn trống rỗng.
“Thời gian của tụi mày sắp hết rồi.” — nó nói, không mở miệng, nhưng tiếng vang vọng trong đầu Vy.