ánh nhìn dị thường

Chương 9: Những Người Không Còn Là Mình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vy nhìn chiếc nhẫn trong tay Minh — bạc cũ mòn, có khắc những vết rãnh nhỏ kỳ lạ như chữ tượng hình bị ăn mòn bởi thời gian. Cô không dám chạm vào. Thứ ánh sáng mờ từ nhẫn hắt lên tay Minh khiến Vy cảm thấy nó còn thở, còn sống.

“Anh… từng đeo nó chưa?” — cô hỏi.

Minh gật đầu, chậm rãi như đang nhớ lại một điều gì mơ hồ.

“Hồi cấp hai. Có lần anh bị sốt li bì ba ngày, cứ mơ thấy căn phòng đầy gương. Trong mỗi tấm gương là một phiên bản khác của anh — gầy hơn, điên hơn, và không ai có mắt.”

Vy nuốt khan. Câu chuyện của anh trùng khớp đến rợn người với giấc mơ của cô.

“Sau đó thì sao?”

“Anh vứt chiếc nhẫn đi. Nhưng sáng hôm sau, nó lại nằm trên bàn học. Từ đó, anh cất nó vào ngăn kéo, chưa bao giờ dám vứt lần nữa.”

Vy nhìn vào mắt Minh — lần đầu tiên sau nhiều ngày. Không có linh thể nào. Nhưng có một nỗi trống rỗng lặng lẽ đang lớn dần.

Một người từng bị thay thế, rồi được trả lại. Nhưng thứ quay về, liệu có còn là con người nguyên vẹn?


Buổi tối, Vy đem chiếc nhẫn về nhà Hà, đặt trong lọ muối hột pha dầu tỏi và bột thạch anh — phương pháp dân gian cô từng được bà ngoại dạy để “làm chậm sự bám của linh thể”. Không hiệu nghiệm triệt để, nhưng đủ để cô có thời gian suy nghĩ.

Vy ngồi thừ bên bàn làm việc, mở cuốn sổ vẽ cũ, lần giở từng trang. Những ánh mắt hiện lên, từng nét vẽ ngày xưa ngây ngô mà giờ lại sống động kỳ lạ.

Mỗi ánh nhìn là một câu chuyện, một dấu hiệu của linh thể từng ghé qua, từng trú ngụ trong những người tưởng như bình thường.

Cô nhận ra… chính mình cũng đã từng là “kẻ mang mắt”. Trong một lần bị ốm nặng hồi nhỏ, cô từng mơ thấy căn phòng tối, với người cha vô danh bế cô trong tay. Ông đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm: “Con rồi sẽ thấy, vì ta đã từng thấy.”

Vy hiểu ra — năng lực này không bỗng dưng đến. Nó là một dạng truyền thừa, một dấu ấn trong máu thịt. Nhưng cô chưa bao giờ muốn có nó.

Không phải ai có đôi mắt mở cũng sẽ sống sót.


Ngày hôm sau, Vy đến bệnh viện tâm thần cũ nơi cha cô từng nằm điều trị thời trẻ. Hồ sơ đã bị niêm phong, nhưng với chút thủ thuật và một ít tiền, cô có được một bản sao hồ sơ y tế ngắn gọn.

Tên cha: Trịnh Hạo. Chẩn đoán: rối loạn lo âu cấp, ảo giác thị giác, hoang tưởng tồn tại kép.

Trong hồ sơ có một bức vẽ cha cô từng vẽ khi còn điều trị: một chiếc nhẫn giống hệt của Minh.

Ở góc tranh, nét chữ nhỏ nghiêng: “Tôi không còn là tôi. Nhưng con bé… nó vẫn còn thời gian.”

Vy gập hồ sơ lại, cảm giác tim bị bóp nghẹt. Cha cô biết. Ông từng cố cảnh báo mẹ cô, nhưng không ai tin. Và rồi ông biến mất, được ghi là “mất tích khi trốn viện”.

Không ai từng tìm thấy xác ông.

Có lẽ… vì ông không chết. Mà đã bị thay thế.


Vy trở về nhà Hà vào tối muộn. Nhưng cửa không khóa. Căn hộ tối om, lạnh lẽo bất thường.

Cô bật đèn. Trên bàn, lọ muối chứa nhẫn đã vỡ tung, muối rải đầy sàn như có thứ gì nổ tung từ bên trong.

Cô bước chậm lại, từng bước thận trọng. Không có ai trong phòng khách. Nhưng tiếng nước chảy róc rách vang lên từ nhà tắm.

Cô cầm kéo lên, tiến đến.

Cửa nhà tắm khép hờ. Ánh đèn vàng lọt qua khe cửa, hắt lên tường những vệt mờ mờ. Cô đưa tay đẩy nhẹ…

Hà đang ngồi trong bồn tắm, mặc đồ ngủ ướt sũng. Mắt cô mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Nhưng… trong mắt Hà, Vy không còn thấy ánh hồn con người.

Linh thể đã vào.

Vy lùi lại, tay siết chặt cán kéo.

“Hà?” — cô gọi.

Người trong bồn tắm từ từ quay đầu lại. Một nụ cười méo mó. Cổ nghiêng lệch một góc không tự nhiên.

“Vy… mày thấy rồi phải không?” — giọng nói phát ra từ miệng Hà, nhưng không phải là Hà.

“Rồi mày cũng sẽ như tụi tao thôi. Mắt mở, thì không thể nhắm được nữa.”

Vy run rẩy, nước mắt rơi mà không nhận ra.

“Trả Hà lại cho tao.” — cô nói, gần như van xin.

“Không được đâu.” — giọng cười khẽ. “Tụi tao ở đây lâu hơn tụi mày tưởng. Mày chỉ là người mới, còn non dại lắm.”

Vy siết chặt kéo, nhích lên một bước.

“Vật neo đã bị phá, nhưng tao vẫn còn cách đuổi mày đi.” — cô thì thầm, như tự nói với mình.

Bóng hình Hà – hoặc thứ đang chiếm lấy Hà – đứng dậy, nước nhỏ xuống sàn. Mỗi bước tiến tới, đèn trong phòng chớp tắt như có điện từ bị nhiễu.

Vy nhắm mắt, nhớ lại lời bà ngoại dặn: “Muốn cắt linh, phải nhìn thẳng vào mắt nó. Dù đau, dù sợ, cũng phải nhìn.”

Cô mở mắt.

Đối diện cô là đôi mắt đen trống rỗng — không ánh sáng, không cảm xúc, không linh hồn.

Vy dồn hết sức bình sinh, đâm kéo xuyên qua chiếc nhẫn đã nứt nằm giữa sàn. Một tiếng nổ nhỏ vang lên như thủy tinh vỡ trong không khí.

Căn phòng đột nhiên yên ắng.

Hà ngã gục, co giật nhẹ. Vy lao đến, đỡ bạn dậy. Cô áp tay vào má Hà, thì thầm gọi.

Đôi mắt Hà từ từ nhắm lại — không có linh thể nào trong đó nữa. Chỉ là người. Một con người mệt mỏi.

Vy ôm Hà thật chặt. Cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Có ít nhất ba vật neo nữa. Và ít nhất một trong số chúng… nằm trong chính cô.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.