anh ta là thực tập sinh của tôi

Chương 10: Khi tin đồn nổ tung


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng thứ Hai, văn phòng nhân sự vốn yên tĩnh bỗng rộ lên những tiếng xì xào. Ai nấy đều cắm cúi vào màn hình điện thoại, ánh mắt đầy phấn khích xen chút tò mò.

An Hạ bước vào, vừa kéo ghế thì nghe một cô nhân viên trẻ nói nhỏ:

“Cậu có thấy tấm hình đó chưa? Giống hệt chị An Hạ với cậu thực tập sinh phòng mình luôn ấy!”

Cả phòng im phăng phắc khi giọng cô gái kia cao hơn mức cho phép.

An Hạ ngẩng lên, nhíu mày.

“Có chuyện gì vậy?”

Không ai trả lời. Chỉ có Trang – trợ lý của cô – lúng túng đưa điện thoại ra:

“Chị… cái này đang lan trên group nội bộ.”

Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ xa — rõ nét đến từng đường nét trên khuôn mặt.

Cô và Minh Khang đang đứng trước quán cà phê, anh nghiêng người che ô cho cô giữa mưa.

Khoảnh khắc đó… thân mật đến mức khiến người ngoài tưởng họ là một đôi.

Không khí trong phòng như đóng băng.

An Hạ hít sâu, bình tĩnh trả điện thoại lại:

“Chuyện cá nhân của cấp trên mà mang đi lan truyền là vi phạm quy định công ty. Tôi sẽ xử lý sau giờ làm.”

Cô nói xong, ngồi xuống, tiếp tục công việc. Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh đến lạ.

Buổi trưa, Minh Khang xuất hiện như chưa có gì xảy ra. Anh bước đến bàn cô, đặt tập hồ sơ:

“Giám đốc, em mang bản báo cáo tháng 10 đến.”

Ánh nhìn của những người khác đổ dồn về phía họ.

An Hạ ngẩng lên, giọng lạnh:

“Anh gửi qua mail là được. Đừng đến đây nữa.”

Minh Khang thoáng sững lại.

Một giây sau, anh gật đầu: “Vâng.”

Không phản ứng, không biện hộ — chỉ có ánh mắt sâu như biển lặng nhìn cô lâu hơn một chút trước khi quay đi.

Chiều hôm đó, cô được gọi lên tầng 25 — nơi văn phòng Chủ tịch tập đoàn đặt trụ sở.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông trung niên ngồi sau bàn lớn nhìn cô với ánh mắt vừa nghiêm vừa thất vọng.

“Giám đốc An Hạ, cô biết vì sao tôi gọi cô đến chứ?”

“Vì bức ảnh trên mạng nội bộ.”

“Đúng. Cô là người đứng đầu phòng nhân sự, lại để chuyện đời tư với một thực tập sinh lan truyền. Cô định để nhân viên nghĩ gì về bộ phận cô quản lý?”

An Hạ nắm chặt tay:

“Thưa Chủ tịch, giữa tôi và Minh Khang không có quan hệ cá nhân. Chúng tôi chỉ tình cờ đi cùng lúc.”

Người đàn ông khẽ thở dài:

“Tôi mong là vậy. Dù sao, thực tập sinh đó… tạm thời sẽ được điều sang chi nhánh khác để tránh dư luận.”

Trái tim cô chợt siết lại.

“Điều sang… chi nhánh khác ạ?”

“Phải. Chiều mai cậu ta sẽ rời đi.”

Tối hôm đó, An Hạ ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn bản tin nội bộ vừa cập nhật:

“Thực tập sinh Minh Khang – tạm thời luân chuyển công tác sang chi nhánh phía Nam, thời hạn 3 tháng.”

Cô bật cười, nhưng mắt lại ươn ướt.

Tại sao lại khó chịu đến vậy?

Rõ ràng cô từng mong anh biến mất, để không còn ai khiến cô mất bình tĩnh. Nhưng giờ khi điều đó sắp xảy ra, trái tim cô lại rối loạn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tin nhắn từ một số lạ:

“Chị không cần phải biện minh cho em đâu. Em hiểu.”

“Ba em nói đúng, có lẽ em nên rời đi một thời gian.”

“Nhưng khi trở lại, em muốn dùng thân phận thật để gặp lại chị.”

Dòng chữ cuối cùng khiến An Hạ lặng người.

“Ba em”…?

Cô đọc lại, tim đập loạn nhịp.

Nếu anh đang nói sự thật — thì người “ba” đó chỉ có thể là…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×