Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 21: Chương 21


trước sau

Tháng tám,đất trời đang chuyển mình sang thu.Mùa thu ở Sài Gòn không giống như Hà Nội, không mùi hương của cơm,cơm nguội vàng,cũng không có tiết trời xe lạnh chớm đầu thu nhưng ở đây vẫn có những cái rất riêng mà người dân luôn cảm nhận được không khí của thu về,xoay người ra cửa sổ,một cơn mưa nhẹ thoảng qua tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt áo những ai đang đi trên đường,nhìn những dòng nước nhẹ tuôn trên ô cửa kính,Trang thấy lòng buồn rười rượi,thế là cũng sắp bước qua cái tuổi 24, Trang không còn trẻ nữa,Nhắm mắt cô thầm ước cho thời gian quay lại, có thể cô sẽ không chọn con đường này,không đam mê công việc đến nỗi quên cuộc sống của mình.Nhìn xung quanh mọi người đã về gần hết,Trang chậm rãi xếp lại đống giấy tờ,xong đâu đó cô ra về

Mưa mỗi lúc một nặng hạt,những cơn gió cũng theo đó mà mạnh hơn, nép dưới mái hiên của công ty thỉnh thoảng Trang lại run lên vì lạnh, nhìn từng dòng ngừoi hối hả mặc áo mưa ra về Trang chán nản vô cùng,cũng vì cái tội hay quên không mang áo mưa nên mới không về được,nếu giờ đi mưa về thì thế nào cũng bị ốm,công việc hiện nay thì còn rất nhiều,Trang không thể ốm vào lúc này,còn đứng đây thì biết bao giờ mưa mới tạnh,hay là gọi cho anh Khánh,mà anh Khánh hiện giờ đang công tác ở Vũng Tàu, sao đến đón mình được.Bất giác Trang chợt nhớ đến Văn,đã nửa tháng nay hai người không gặp nhau, chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi trao đổi về công việc ,Trang bắt đầu có những suy nghĩ về Văn,có phải mình đang nhớ hắn,chắc là không phải đâu, mình ghét hắn còn không hết lấy đâu ra nhớ nhung chứ,một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trang cầm điện thoại cô bấm số của Văn

Văn cũng vậy,anh băt đầu thấy Nhớ Trang, hình ảnh cô gái chăm chú làm việc,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ trong cửa hàng lần trước cứ in hằng trong tâm trí anh,nhiều lần định gọi điện cho cô nhưng lại chẳng có lý do gì chính đáng,công việc thì cũng sắp hoàn tất rồi,nhìn ra ô cửa,mưa vẫn còn đang rơi,Văn nhủ thầm" không biết cô ta có ngu ngốc đến nỗi đi mưa về nhà không nữa" ,đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Văn rung lên nhè nhẹ,là số của Trang,anh mững rỡ nhấc máy
-Alo, Tùng Văn nghe
-Biết là anh rồi, cần gì phải xưng tên ghê thế,Trang đùa
-Sao ,có chuyện gì mà gọi cho tôi,Văn giả bộ lạnh lùng
-Anh xong việc chưa,tại vì trời mưa.....
-Trời mưa không về đựoc chứ gì?,biết ngay mà cô đang ở đâu,tôi đến đem áo mưa cho

Trang chưng hửng,trời đất tưởng đâu hắn đến đón mình chứ,ai dè chỉ đem áo mưa ,thôi kệ cũng được

-Tôi đang đứng trước cửa IC
-Rồi chờ đó

Vớ lấy cái áo khoác Văn vội vã rời công ty,chiếc ô tô đen bóng lướt nhanh trong màn mưa,điệm thoại Văn lại rung lên lần này là một số điện thoại lạ

-Alo
-Có phải số của anh Tùng Văn không ạ
-Vâng là tôi đây,cô là
-Anh Văn ơi,Quỳnh Thư bị ngất xỉu rồi,hiện tại tụi em không liên lạc được với gia đình cô ấy,anh có thể đến đưa cô ấy đi bện viện được không?
-Văn hốt hoảng: cô ấy đang ở đâu,?
-Tụi em đang trên sàn tập Âu Cơ
-Được ,tôi đến ngay

Thắng nhanh quay xe gấp lại Văn cho xe đến thẳng Âu Cơ.Vào đến nơi thấy Quỳnh Thư đang vẫn còn đang nằm trên sàn,sắc mặt nhợt nhạt,cơ thể run lên mồ hôi tuôn ra đầm đìa,Văn hốt hoảng bế xốc Thư lên và đưa cô đến bệnh viện.Trong lúc chờ đợi cấp cứu anh đứng ngồi không yên, chỉ khi nghe bác sĩ báo Thư đã qua cơn nguy kịch anh mới thở phào nhẹ nhõm,nhẹ nhàng bón cho Thư từng muỗng sữa,Văn ân cần

-Sao em khờ vậy Thư,tập đến nỗi không ăn không uống gì từ sáng đến giờ,lỡ em có mệnh hệ gì thì ai lo cho gia đình em hả
-Thư cười héo hắc: cảm ơn anh,lần sau em sẽ chú ý hơn

Vỗ nhẹ vai Thư, Văn ra lệnh:

-Lần sau mà còn để xảy ra tình trạng như thế này nữa là chết với anh đó biết chưa,thôi em nằm nghỉ đi

Kéo nhẹ tấm chăn đặp cho Thư,Văn khép cửa bước ra ngoài,bây giờ cũng đã 8h tối,ngoài trời vẫn còn mưa,văng vẳng tiếng ti vi phát ra chương trình dự báo thời tiết

-Hiện nay một khối không khía lạnh được hình thành từ vùng biển Thái Bình Dương đang dịch chuyển dần về khu vực Nam bộ của nước ta,trong những này tới ở khu vực duyên hải nam trung bộ và nam bộ sẽ có mưa vừa ,mưa to đến rất to,đề nghị bà con chú ý để phòng tránh sạt lở đát, và tình trạng triều cường, cám ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

Văn giật nảy mình khi chợt nhớ đến cuộc hẹn với Trang lúc chiều,anh chỉ định đùa cô cho vui chứ ai lại cất công đến đó chỉ để đưa áo mưa, Văn định sẽ đến chở Trang về rồi mời cơm tối cô luôn, ai dè Thư lại xảy ra chuyện,lật đật gọi lại cho Trang nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp trả bằng những tiếng tút tút khô khan,cúp máy Văn nghĩ thầm " chăc cô ta không ngốc đến nỗi chờ mình đến giờ đâu".

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN