Áo Cưới Cho Tình Yêu

Chương 22: Chương 22


trước sau

Còn Trang sau khi nói chuyện với Văn xong,cô vẫn đứng dưới mái hiên đợi anh
10p-30p-90V- không thấy bóng Văn đâu,mưa mỗi lúc một to,đã 6h tối cả người Trang ướt nhẹp vì gió tạt,vừa lạnh vừa tủi Trang quyết định dầm mưa ra về,loạng choạng bước đi trong màn mưa băng giá đột nhiên một chiếc ô từ đâu đến che lên đầu Trang,quay người lại cô thoáng ngỡ ngàng

-Anh Lâm, anh làm gì ở đây?
-tôi đến tìm cô Nga thì thấy cô,sao cô không mua áo mưa
-tôi quên đem rồi, định giờ chạy đến cửa hàng tạp hóa mua nè,vậy anh với chị Nga là
-Cô ấy là cô ruột của tôi, thôi cô lên xe đi tôi đưa cô về,cũng đã tối rồi

Trang đành lên xe của phúc Lâm,nhìn ra màn mưa trắng xòa lòng cô vừa buồn vừa lo cho Văn,”hay là anh ấy có chuyện gì,”,mà không làm sao xảy ra chuyện được có thể anh ta chỉ xem mình như một con hề cho nên mới giả vờ hứa với mình thế thôi.thở dài lặng lẽ Trang lại nhìn Lâm, mới có một tháng không gặp mà trông anh tìu tụy đi hẳn,sự ra đi của Diệp chắc hẳn là một cú sốc lớn đối với anh,sau một thoáng ngập ngừng Trang hỏi Lâm

-Anh dạo này thế nào?
-Thì vẫn như trước thôi, đi làm ngày 8 tiếng,rồi tối về ăn cơm, tắm rửa chỉ là không còn có có thói quen chăm sóc diệp thôi ,Diệp ra đi là một sự mất mát lớn đối với tôi nhưng điều này đã được tôi chuẩn bị tâm lý rồi và tôi nghĩ là Diệp ở trên thiên đường sẽ không muốnn nhìn thấy tôi đau khổ, bóp nát cuộc sống của mình vì cô ấy,nên tôi vẫn cố mà sống cho qua ngày tháng

Trang im lặng, bởi cô cũng không biết nói gì thêm,định hỏi thêm vài câu về đời tư nhưng nghĩ lại thấy không nên ,nên cô đành thôi.

Hôm nay Khánh đi công tác ở Vũng tàu nên căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con,thay bộ quần áo ướt nhẹp vì nước mưa,Trang leo thẳng lên giường chẳng buồn ăn cơm tối,đắp chăn kín đầu cô lại nghĩ đến Văn,tại sao anh ta lại làm vậy với mình chứ,đúng, mình chẳng là gì quan trọng mà anh ta phải đến đem áo mưa cho mình, mình đúng là con ngốc mới đi tin rằng anh ta có thành ý,thở dài lên thành tiếng, Trang hát vu vơ thêm mấy câu rồi chìm vào giấc ngủ

Đêm đó,Trang lên cơn sốt rất cao,công việc vất vả lại làm quá sức cộng với cơn mưa chiều qua đã vật cô trên giường lúc 4h sáng,bà Lan lo lắng chạy đi chạy lại lo cho Trang hết lấy thuốc, rồi chườm mát thỉnh thoảng lại xót xa cho con gái.Đúng lai ai đã bị cảm cúm thì biết ,cái cảm giác không dễ chiệu chút nào,con virus ấy không nhẹ tay với bất cứ ai, hết nóng rồi lạnh, Trang như không còn sức lực,đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, không còn cảm giác, miệng khô khốc và đắng ghét,run run húp mấy muỗng cháo,miếng sữa mà nước mắt Trang cứ trào ra vì tủi,bà Lan thì ngồi bên cố ép Trang ăn, vỗ về an ủi,sau khi Trang đã ngủ yên thì bà mới dám xuống nhà đi chợ mua thêm thức ăn về tẩm bổ cho cô và không quên dặn dì tám canh chừng cô dùm

Sáng nay Văn đến bệnh viện sớm để đưa Thư xuất viện, chở Thư về nhà xong Văn lái xe đến công ty nhìn tấm phích quảng cáo IC to tướng trên đường Văn lại nghĩ đến cái hẹn hôm qua với Trang,hơi áy náy và khó chiệu anh lại bật máy gọi cho Trang,lần này là không có tín hiệu liên lạc,đoán chắc là cô xảy ra chuyện gì anh quay xe lại về hướng nhà cô

Cánh cổng cao ráo đang sừng sững hiện ra trước mắt Văn anh đưa tay bấm chuông.1 tiếng ….2 tiếng ….3 tiếng ,một bà giúp việc già chạy ra mở cổng,anh hỏi dồn

-Thưa bà, cô Trang có nhà không ạ
Bà giúp việc ngờ ngợ nhìn Văn hỏi lại
-Cậu là…
-Cháu là bạn của Trang
-À cô Trang đang bị ốm, chắc không thể típ cậu được đâu, tội nghiệp cô ấy đi làm quên đem áo mưa nên bị mắc mưa ướt hết, gần sáng hôn nay lại lên cơn sốt, vậy cậu có nhắn gì không để tôi nói lại với cô ấy
-Văn sững người, bà cho con vào thăm cô ấy đi

Bà giúp việc chậm chạp mở cổng,theo hướng chỉ của bà văn lên phòng Trang, đẩy nhẹ cánh cửa anh bước vào trong.Trang đang nằm trên giường,hơi thở khó nhọc đang phát ra nhè nhẹ,thỉnh thoảng lại ho lên mấy tiếng,Văn tiến đến gần xót xa nhìn cô,đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xoa trên má cô anh lẩm bẩm
-cô đúng thật là cô gái ngốc nhất mà tôi từng gặp,thấy tôi không đến thì lo mà về đi chứ
Trang bất ngờ hất tay Văn ra cố gượng chút hơi còn lại cô hét lên

-Ai cho anh vào đây,đi ra cho tôi,Dì tám ,dì Tám ơi

Văn lật đật lấy tay bịt miếng cô lại,cô ú ớ thêm mấy câu thì hết sức nên cũng im lặng đến lượt Văn lên tiếng

-Đúng là không biết lượng sức mình,cố mà dưỡng bệnh đi đừng phí sức với tôi
-Trang đưa ánh mắt căm ghét nhìn Văn, nhưng cô chẳng làm gì được anh ta cả, giờ đây đến cốc sữa bưng còn không nỗi huống chi là đôi co với anh ta
Văn còn cố nói thêm khiến Trang bực mình ,cô tự hứa với lòng sẽ cố gắng uống thuốc cho hết bệnh rồi xử hắn sau

Một lúc sau khi quá mệt Trang thíp đi thì Văn cũng ra về, vừa ra đến cổng văn gặp bà Lan,có vẻ ngạc nhiên bà hỏi dồn,

-Cậu là…
-Dạ thưa cô, cháu là bạn của Vân Trang nghe tin cô ấy bị ốm cháu đến thăm ạ, mà cô sách gì nặng thế ,để cháu phụ cho,
-Thôi, cô sách được mà, thay mặt con Trang cô cám ơn cháu nhiều,con bé này nó hư quá chỉ biết có công việc chẳng lo quan tâm gì đến sức khoe cả,thật hết chịu nổi với nó

Văn và bà Lan trò chuyện thêm ít câu nữa thì văn cũng ra về vì sáng nay anh có cuộc họp cổ đông nên không thể chậm trễ,,Bà Lan đứng nhìn theo cho đến khi chiếc ô tô đã đi khuất ,bà cũng mừng thầm trong bụng vì từ trước đến giờ ngoài Nguyên ra thì đây là người đàn ôngi thứ hai tới nhà tìm Trang, hi vọng đây không ngoài suy đoán của bà,ước gì Trang tìm được một tấm chồng cho đàng hoàng chứ cứ thế này thì bà vẫn không thể yên tâm một chút nào

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN