Tất tả chạy về cửa hàng mới biết là anh Thắng quên bén mất lời nhờ của Trang thôi thì chuẩn bị đền hợp đồng chớ sao giờ, chẳng thể trách ai được bởi Trang cũng là người có lỗi, tiền bạc không quan trọng nhưng uy tín của cửa hàng đã bị giảm sút, công gầy dựng thương hiệu bao nhiêu năm nay chỉ vì một trò đùa của Văn đã phá hỏng hết, nghĩ tới mà cô vẫn còn tức nghẹn nới cổ họng lại còn lời nói lúc chiều của hắn ta nữa chứ không biết có thực lòng không hay cũng là trò chơi của tụi bạn đem ra trêu mình, đang nghĩ vẩn vơ thì Khánh đến, tất nhiên là không phải để tìm Trang, anh bước vào quán thấy không khía có vẻ căng thẳng anh hòi Vy
-Hôm nay cửa hàng có chuyện gì à?
-Anh nói nhỏ thôi, chị Trang nghe thấy bây giờ, anh Thắng quên giao áo ,chị Trang đang đau đầu giải quyết kia kìa
Vy kể lại một mạch sự tình cho Khánh nghe, gật đầu tỏ vẻ hiểu anh nói
-Thì bán cái áo này đi để lấy tiền đền hợp đồng, xong chuyện
Trang ở trong đã nghe hết mọi chuyện ,chậm rãi bước ra cô ngồi phịch xuống ghế
-Nếu đã đơn giản như thế thì nói làm gì, giờ người ta làm trời làm đất,. đòi kiện nữa kìa,em mệt quá
-Anh đã nói là dẹp cái tiệm này sớm đi mà không nghe ,thôi thì nhân cơ hội này san lại luôn đi
-Anh Khánh, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa,Vy can ngăn
Trang không nói gì thêm, nét mặt lộ rõ sự buồn chán, anh Khánh chẳng khi nào hiểu Trang, đụng chút là đòi dẹp tiệm, con người ai cũng có ước mơ hoài bão củar mình, anh chẳng giúp thì thôi đằng này cứ thế khiến cô rất buồn, trong gia đình hiện nay chẳng ai là chỗ dựa tinh thần cho cô cả ngay cả bà Lan cũng vậy,đứng dậy Trang đi một mạch ra ngoài,lấy xe cô không về nhà ngay mà liên lạc với Thục Uyên
-Mày rảnh không?
-Sao, có chuyện buồn đúng không
-Ừ, tao mệt mỏi quá mày ơi
-ông xã tao đi công tác nước ngoài rồi, mày qua đây đi, rồi hai đứa mình tâm sự
Trang đi chọn một ít trái cây để mang đến cho Uyên, những quả xoài chín mọng vàng tươi căng da bóng lưỡng thơm phúc, chọn cho mình những quả ngon nhất Trang cẩn thận kêu người gói lại, nói đoạn cô đến nhà Uyên
Nhà của Uyên nằm sâu trong con hẻm nhỏ,nhưng rất sang trọng vì chồng nó là một doanh nhân thành đạt cũng không kém gì Tùng Văn,căn nhà được Uyên bày trí và chọn đồ nội thất rất tinh xảo và đẹp mắt,chào đón Trang nơi cửa Thục Uyên cười tươi như hoa
-Hôm nay sao mày rảnh vậy ,bình thường hẹn mày giờ này rất khó mà
-ừ,hôm nay tao bỏ việc, nhà đẹp đấy
-cám ơn, vô nhà ngồi đi, tao lấy nước cho
Tối đó Trang không về hai đứa bạn lâu ngày gặp mặt nên tâm sự với nhau biết bao nhiêu là điều, nào công việc tình yêu……,Uyên cũng vui mừng khoe là mình sắp có em bé ,đã được hai tháng rồi, Trang cũng mừng cho Uyên nhưng lại thấy tủi thân cho mình,hồi xưa đi học ,lúc nào Uyên cũng thua kém Trang chuyện điểm chát nhưng hôm nay về mặt tình yêu và hôn nhân thì nó đã vượt xa cô rồi,hai đứa lại ôm nhau ngủ khì như ngày xưa cái thời còn sinh viên ấy………….
………………………………
Sáng nay đang làm ở IC thì cô nhận điện thoại của Vy báo ở “Vân Trang có chuyện ,cô lập tức bỏ hết công việc tới đó ngay, chả là việc thuê mặt bằng của cửa hàng gặp một chút trục trặc, cô nhanh chóng tiến vào gặp cô cho thuê
-sao cô, con tới rồi nè
-ừ, con ngồi đi, cô sẽ nói chuyện
Cả cửa hàng như nín thở nghe xem bà ta muốn nói chuyện gì, lỡ mà đòi lại thì chết hết cả lũ, Trang cũng vậy cô đang rất lo lắng, hai năm qua cô luôn trả tiền đầy đủ có thiếu xu nào đâu, mà cô cũng chẳng nghe nói đến việc bán hay mua gì cả, hồi hộp lắm nhưng cô vãn tỏ ra bình tĩnh
-Chẳng là, bây giờ cô đang cần một số tiền lớn để lo cho con gái cô đi du học,suy đi tính lại thì chỉ có khu này là giải quyết được vấn đề, đã có người hỏi mua nó từ lâu nhưng cô thấy con và tụi nhỏ làm ăn vất vả lại rất được lòng nên ta không nỡ ,hiện nay đã có người trả giá mua nó với số tiền rất cao, cô thì coi tụi con như con cháu trong nhà cô cũng nói thẳng thế này, một là con đồng ý mua lại cửa hàng, hai là, con phải đặt cọc tiền thuê cho cô trong vòng 3 năm,cô cũng không muốn làm khó tụi con nhưng tình hình lại không cho phép thôi tụi con cứ suy nghĩ đi, cô cho thời hạn nửa tháng đó,
Trang nghe như rụng rời tay chân, sao tháng này sui dữ vậy trời, mỗi tháng thuê mặt bằng là 20 triệu, ba năm là 720 triệu. trong vòng nửa tháng cô đào đâu ra chứ,ngồi phịch xuống ghế, Trang như người mất hồn, các nhân viên trong cửa hàng nhao nhao lên làm sự việc đã rối lại còn rối hơn,mặt Vy cũng buồn so, cô không biết phải giúp cho Trang thế nào bởi cô biết làm gì bây giờ, tiền cô cũng chẳng có, tội nghiệp chị ấy quá