Về đến nhà Trang cố dấu nhẹm mọi chuyện với mẹ và cũng căn dặn Vy không được nói với Khánh, cô không muốn mẹ phải phiền lòng vì mình hơn nữa Khánh lại là người luôn phản đối việc cô mở cửa hàng nếu mà anh biết chuyện này chắc chắc anh sẽ bắt cô san lại ngay ,vẻ mặt bơ phờ và lo lắng của cô đã không qua khỏi bà Lan, trong bữa cơm cô đã mấy lần trầm tư khiến bà sinh nghi, nhưng gặn hỏi thì Trang lại chối phăng nên bà cũng chẳng biết thế nào, ngã uỵch lên giường Trang bắt đầu lôi đống giấy tờ liên quan đến tài khoản trong tủ ra ,mấy ngón tay thoăn thoắt trên chiếc máy tính nhỏ, nếu cộng cả tiền mặt cô đang có ,tiền lời từ hai bộ sưu tập năm ngoái ,nữ trang ,cũng chỉ được hơn 300 triệu, nếu vay thêm IC cùng lắm cũng chỉ là 400, còn 320 triệu biết kiếm đâu ra đay trời, hay là huy động vốn, cũng không được ,anh chị em trong cửa hàng đều là người khó khăn về kinh tế họ lấy đâu tiền mà đầu tư, chợt nhớ đến bạn bè, cô lướt hết danh bạ tốn cả mớ tiền điện thoại mà câu trả lời cũng chỉ là những cái lắc đầu, chỉ có Thục Uyên là đồng ý cho cô mượn 100 triệu, chán nản cô lại lăn ra giường, những lúc khó khăn như thế này mới biết được lòng bạn bè, cộc …cộc… cộc, tiếng gõ của phòng vang lên, Trang đoán chắc là mẹ, vội vã nhàu hết đống giấy tờ dấu hết dưới gối, cô mở cửa
-Ủa ,mẹ chưa ngủ hả
-Ừ, mẹ mang cho con cốc sữa, coi mà lo ngủ sớm đi, đừng có làm việc quá sức nghen con
-Vâng
Bà lan khẽ vuốt tóc con gái, bà từ từ hỏi
-Con có chuyện gì dấu mẹ đúng không
-Dạ, không ,đau có gì đâu, con vẫn bình thường mà
-Con đừng dấu mẹ, mẹ đọc được suy nghĩ trong đầu con đó
-Mẹ cứ khéo đa nghi, con thì có chuyện gì chứ, thôi mẹ đi ngủ sớm đi,
-Ừ, nếu con cần người chia sẻ thì hãy nhớ đến mẹ, mẹ luôn sẵn sàng lắng ghe và cho ý kiến ,thôi con cũng ngủ sớm đi
Khi bà Lan đã ra khỏi phòng, Trang lật đật khóa cửa lại, đưa tay lên ngực cô nhủ thàm” hú hồn, xém chút nữa”,…
Cầm tờ giấy vay nợ của IC trong tay cô Trang khẽ thở dài, nợ kiểu này chắc trong tháng tới cô phải tích cực vùi đầu vào các đơn đặt hàng để trả quá, ngán ngảm cô lái xe đến Như Nguyệt nơi Thục Uyên đã hẹn cô để đưa tiền,
Bước vào quán, tiếng nhạc du dương vang lên, nếu như mọi hôm Trang thấy dẽ chịu và thanh thản thì hôm nay cô thấy nhức đầu thêm, chọn cho mình một chỗ khuất của quán, bên hàng lây deo xanh rì và những dòng nước nhân tạo mát rượi, Trang thưởng thức cốc cà phê sữa đá ngọt lịm, nhìn xung quanh hôm nay là thứ 3 nên quán hơi vắng khách, cũng đỡ đông người ồn ào càng mệt thêm, ngả người ra sau ghế nhìn lên bầu trời từng đám mây xanh lơ lửng trôi qua chầm chậm,ánh mặt trời đang hắt những tia nắng yếu ớt hiếm hoi của mùa đông, khẽ nhắm mắt cô thả hồn mình len lỏi theo những đám mây ấy, được một lúc Trang ngồi dậy nhìn đồng hồ vãn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn, định uống nốt cốc cà phê trên tay thì một cảnh tượng kiến cô bàng hoàng và đau khổ,Là Văn và Thư hai người đang hôn nhau thắm thiết cũng trong một góc khuất của Như Nguyệt ,mắt cô cay xòe tựa hồ như từng đốm lửa phun trào ,thì ra những lời nói của Văn hôm trước là giả dối ,chỉ là trò đùa của Văn và đám bạn anh mà cô là một con ngố ,họ nhẫn tâm đem Trang ra làm vật thí nghiệm ,không xem cảm giác của cô ra gì, lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê ghớm, Trang vụt chạy thạt nhanh ra khỏi quán, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn theo mỗi bước đi của cô,cô cứ thế mà chạy không hề biết rằng mọi chuyện không như cô nghĩ nếu như lúc đó Trang đủ kiên nhẫn và bình tĩnh ở lại thêm chút nữa thì đã không có sự hiểu lầm tai hại này
Văn sau khi bị Trang từ chối không lý do ngày hôm trước, anh như không còn tâm trí cho công việc nữa đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân,máy cái hợp đồng mới Văn cũng chẳng thiết đọc, hình bóng của Trang cứ hiện hữu trong tâm trí mình, mệt mỏi chán nản Văn nhận được điện thoại của Thư mời anh đi cà phê, nhận thấy mình cũng cần thay đổi tâm trạng một chút nên Văn đã không ngần ngại nhận lời,Thư hôm nay thật lạ, cô liên tục nói về chuyện quá khứ, enhững kỉ niệm của hai người trong hai năm qua, và thật bất ngờ, cô đã ngỏ lời với Văn, Thư nói cô đã suy nghĩ kỹ và muốn làm vợ anh chủ động ôm chầm lấy Văn , Thư trao anh nụ hôn nồng ấm, Văn vì bất ngờ nên không có cơ hội phản khán, đến khi nhận ra sự việc anh đẩy cô ra và hạ giọng
-Em đã hay đổi, Thư ạ, trước đây em không thế này
Thư cười nhạt,
-Hai năm lăn lộn với cuộc sống ,chính em cũng không thể tin nỏi mình đã thay đổi như thế này, em dã dám yêu ,dám thừa nhận, không sợ hãi và khép nép trước anh nữa, như thế cũng tốt đúng không anh
-Văn trầm ngâm: nhưng anh không thích em của ngày nay, nó có cái gì đó xa cách và lạc lỏng, thôi chúng ta về đi, anh còn công việc
-Nhưng anh chưa trả lời em?
-Anh nghĩ em thừa biết câu trả lời từ anh, nào anh đưa em về
Thư bàng hoàng , Văn cũng đã thay đổi, anh đã không còn yêu và quan tâm cô như ngày xưa, nhưng biết trách ai đây, hoàn cảnh này là do chính cô đã chọn, cô đã ngây thơ tin rằng thời gian không làm Văn thay đổi,để rồi hôm nay tự thân cô phải chuốt lấy đắng cay,tự hỏi mình phải làm gì để níu kéo Văn lại, cô lững thững bước đi, đôi mắt hoen những giọt lệ,