Cố gạt những hình ảnh đau khổ ra khỏi đầu Trang lầm lũi lái xe đi, mặc cho điện thoại reo không ngừng Trang cũng chẳng buồn nghe máy, đến khi thành phố đã lên đền, Trang mới giật mình bừng tỉnh, tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ khóc vì Văn nữa, tại sao cô phải đau khổ vì một con người xấu xa như thế ,Trang đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, móc điện thoại Trang gọi lại cho Uyên chắc nó đang giận cô lắm vì đã không tới chỗ hẹn
-Mày có sao không vậy Trang, giọng con Uyên lanh lảnh
-Tao xin lỗi, tao có chút chuyện
-Trời đất, mày làm tao lo quá, giờ mày dang ở đâu tao tới
-Thôi, để tao đưa số tài khoản mày chuyển vô dùm tao,
Nhận ra có sự thay đổi trong giọng nói của con bạn thân, Uyên lo lắng
-Mày có chuyện gì đúng không, nói tao nghe,
Trang òa khóc, cô đã phản bội lại lời hứa của mình,cô thầm nguyền rủa bản thân tại sao lại không thể dấu nổi cảm xúc nư thế, là một con người đa cảm nư cô quả thật khổ quá, cô nói trong nước mắt
-tối nay tao qua nhà mày nha
-Ừ, mày qua đi,
Tối đó, Trang kể hết mọi chuyện cho Thục Uyên nghe, mỗi khi có chuyện gì buồn hay khó khăn trong công việc thì Uyên đều là người chia sẻ cho Trang, hai người không khác nào như chị em, thời còn sinh viên vì sự thân thiết của mình đã khiến không ít người tưởng nhầm họ đồng tính, lúc đó hai cô chỉ biết cười trừ vì những lời đổn thổi giựt gân như vậy, sau khi nghe hết đầu đuôi một mạch Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói
-Tao không ngờ tình duyên mày lại lận đận như vậy, mày có biết trước kia tao từng mơ ước được như mày không ,nhưng giờ hết rồi,
Trang cũng phải bật cười vì câu đùa của nhỏ bạn,nó lại nói típ
-Nhưng tao thấy anh Văn không phải người như vậy ,tuy tiếp xúc có mấy lần nhưng án tượng của tao về Văn không phải tệ, lịch sự ,chững chạc và đứng đắn không giống như lời mày kể
-Chính mắt tao nghe ,tao thấy mà chẳng lẽ sai
-Sao lúc đó màu không ở lại xem tiếp, lỡ đâu, mày không xem phim à, toàn những cảnh hiểu lầm tai hại đó
-Thôi đi mày, mày đừng bênh hắn, tao quyết rồi, từ nay tao sẽ gạc bỏ hắn ra khỏi tâm trí ,chuyên tâm vào công việc như trước kia, không yêu đương gì nữa hết mệt thân
-Mày ngu quá, mày yêu Văn thì phải lo mà giành lấy với cái cô Thư gì đó chứ, tự nhiên bỏ cuộc đem dâng hai tay cho người ta, giờ mày gọi điện cho Văn đi, hỏi cho ra lẽ
-Mãy nghĩ sao mà kêu tao làm vậy ,tao đâu có quyền gì mà tra khảo anh ta chứ
-Chẳng phải mày nó là anh ta đã tỏ tình với mày sao, đó quyền đó đó
-Thôi đi, tao quyết rồi,
Hai đứa lại típ tục tranh cãi suốt đêm ,được một hồi, mệt quá cả hai lại lăn đùng ra ngủ, Uyên thấy thương con bạn vô cùng nhưng không biết làm gì được, chuyện tình cảm rất khó giải quyết, huống hồ giờ Trang lại dứt khoác như vậy nhưng nhìn nó đau khổ thế này, tự hứa với mình cô sẽ tìm cho ra nguyên nhân và cách sẽ hàn gắn hai người lại với nhau
Còn Văn, anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện tình yêu của mình, nhớ lại nụ hôn lúc chìu của Thư,anh thấy bất ngờ nhiều hơn là cảm xúc, nó tẻ nhạt và không có dư vị của tình yêu, không giống như những lần hôn Trang, tuy chỉ là những cái hôn lén, những cái hôn vội vã nhưng đã làm tim anh nhói lên những xúc cảm của yêu đương, anh nhận ra tình cảm mình dành cho Trang đã quá sâu đậm, nhưng biết làm sao khi cô đã từ chối anh, còn với Thư, hình như đó chỉ là những rung động thoáng qua,nó có vẻ ngưỡng mộ hơn là tình yêu thực sự, ôm đầu anh tự hỏi không biết phải làm thế nào, điện thoại lại reo len là số của thằng Quân
-alo
-Sao, thành công chưa ông tướng, định khi nào dắt nàng về dinh
-Thành công cái đầu mày đó., vì cái kế hoạch ngu ngốc của mày mà tao phải đau đầu đây nè
-Ủa ,sao vậy, tao tưởng…
-Tưởng gì, nàng không đồng ý
Haha …. Thẳng Quân phá lên cười
-Tao không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, cho mày chết, nếm mùi đau khổ một làn cho biết đi con,mà con bé đó cũng gan quá ta dám từ chối anh đại nhà ta, hahaha
-Mày im đi, còn cách nào khác không,tao khổ vì yêu quá
-Giờ tao chỉ mày thế này…. Xì xầm… xì xầm……
.
Thế là Quân lại bày cho Văn kế hoạch mới, không biết có ổn không nhưng chưa thử làm sao biết, thôi thì cư thực hiện xem thế nào,