Nhận được tấm thiệp cưới của Văn và Thư, Trang như người mất hồn, cố mím chặt môi không để cho nước mắt tuôn trào, Trang nguồn rủa bản thân mình tại sao lại yếu đuối như vậy, tiết gì một con người như thế, không được khóc, mày không được khóc nhưng lý trí không thẻ thắng nổi con tim yếu mềm của Trang, từng dòng suối lệ tuôn trào hoen cả đôi mắt xinh đẹp của cô,tiếng nói của Lâm khiến Trang giật nảy mình:
-Em đã sai rồi đó Trang ạ, mau đi nói rõ tình cảm với Văn đi, có thể vẫn còn kịp
Gấp vội tấm thiệp cưới cho vào túi xách Trang đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại
-Nói gì nữa đây hả anh, kết thúc rồi,em sẽ cố quên. Em làm được mà
Lâm thở dài, biết có khuyên cô thế nào cũng chẳn được gì, bởi cô thuộc dạng cứng đầu chuyện gì đã quyết thì không thể thay đổi được thôi thì đành để cho ông trời sắp đặt vậy
Chỉ mới một ngày sau khi Trang nhận được thiệp cưới ,hình ảnh của Văn và Thư tay trong tay đã tràn khắp trên mặt báo, Thư hớn hở ra mặt, lúc Văn ngỏ lời cầu hôn mình, Thư thấy hơi lạ nhưng rồi không suy nghĩ nhiều bởi hơn hết Thư là ngùooj rất yêu anh, Văn lại là mọt mẫu người lý tưởng , đủ khẳ năng chăm sóc và che chở cho cô,nên không ngần ngại Thư đã nhận lời Văn, đồng nghiệp thì người chúc mừng người ganh tỵ nhưng Thư không quan tâm, điều cô quan tâm nhất lúc này là đám cưới mau chóng được tiến hành cho nhanh để cô đặt được mơ ước của mình.còn Gia đình Văn nghe tin anh lấy vợ ba mẹ đã rât vui mừng nhưng khi nghe tin đó là một cô người mẫu thì họ có vẻ không hài lòng lắm, nhưng dù sao đó cũng là do Văn chọn nên họ cũng miễn cưỡng đồng ý, mọi công tác chuẩn bị cho tiệc cưới đang được gấp rút tiến hành,Văn thì vẫn bình thản như không có chuyện gì, anh không mấy hứng thú với cái đám cưới này, có chăng cũng là vì nghĩa vụ ,đối với Thư Văn chỉ cảm giác ngưỡng mộ của một cô gái xinh đẹp tốt bụng giàu nghị lực chứ không có lửa của tình yêu, nhưng tình hình hiện tại khiến anh phải đưa ra quyết định thoi thì hi vọng sau khi cưới anh sẽ cố gắng vun đắp tình camr với Thư, chưa biết kết quả cuộc hôn nhân này như thế nào , nhưng trước mắt anh có thể giải quyết được hai mối lo nghĩ thế cũng là quá đủ rồi
………………………………………….
.
Đầu xuân, những cơn mưa ngâu rả rích vương vẫn những giọt sương trên áo người đi đường, những ánh nắng nhẹ nhàng không gay gắt đủ để cho đám lá cây tha hồ tổng hợp diệp lục nuôi sống thân thể cả cây cối, Trang một mình dạo bước trong con hẻm gần nhà,từng cơn gió xuân khẽ đan chải vào mái tóc đen dài của cô, tâm trạng cô hiện giờ như một con chuồn chuồn, buồn chán khong thẩ tả,những bước chân lầm lũi bước đi, ánh đèn ô tô chíu sáng vào mắt khiến cô giật mình,Khánh bước xuống xe bắt gặp ánh mắt mọng nước của Trang anh tiếng nhẹ đến an ủi cô em gái,
-hôm nay anh đọc báo thấy tin rồi, anh không ngờ đó, anh cứ tưởng…
-Tưởng gì chứ anh, từ trước tới giờ em và Văn chẳng là gì cả
-Hai đứa có hiểu lầm gì đúng không,? Văn nói với anh là nó thích em mà
-Khong phải vậy đâu anh à, chỉ có mình em đơn phương thôi, mà giờ nói chuyện này để làm gì nữa khi tuần sau đám cưới đã diễn ra rồi
Khánh thấy em gái mình như vậy anh cũng thương cô bé vô cùng, Khánh đưa Trang về nhà, hai anh em tâm sự đến khuya, Trang kể hết mọi chuyên cho Khánh ghe, hôm nay cô mới thấy có một người anh như Khánh thật là tốt, luôn biết lắng nghe và an ủi Trang vậy mà cô cứ tưởng anh lạnh lùng sắc đá lắm, còn Khánh anh cũng không gờ cô em gái mình lại đa sầu đa cảm như vậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô,anh cũng chẳng biết làm gì hơn thế bởi chuyện tình cảm rất khó nói, anh là người ngoài cũng chẳng thể giải quyết được gì.
Chiều nay như thường lệ cô đến cửa hàng,chuyện cho ra mắt bộ sưu tập cô đã chuẩn bị được nửa chặng đường, nhà tài trợ cũng đã có, chỉ chờ những chiếc áo được Trang cho ra lò nữa là xong,chuyện tình cảm có khiến việc tâm trí Trang hơi sao lãng nhưng không vì thế là tiến độ bị chậm lại, mở cửa, cô tiến vô cửa hàng, ánh mắt cô mở to kinh ngạc pha lẫn đau khổ, Văn và Thư đang ngồi đó,anh mắt Văn nhìn cô như muốn dò xét khiến cô càng thêm khó chịu, cô cứ đừng trơ trơ ra như tượng mãi đến khi Vy nhắc cô mới hoàn hồn
-Kìa chị, khách hàng của chúng ta đó
-Hả, ừ
-Sao, cô chủ tiệm không hoan nghênh chúng tôi à,
-Kìa anh Thư can ngăn
-Có chuyện gì, mà sao hai người lại đến đây, không lẽ… giọng Trang run run
-Vâng, em nghe đến cửa hàng của chị đã lâu, cả những mẫu thiết kế của chị nữa nay có cơ hội nên em nhất định phải đến đây, em muốn có một cái áo cưới hết sức đặc biệt hi vọng mình là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới phải không anh Văn
Trang nghe mà mắt cô như tốii sầm lại, sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như vậy ,thiết kế và làm đẹp cho cô dâu của người mình yêu ,thật là tàn nhẫn, có kìm nén để không bật ra tiếng khóc, môi Trang run lên, mọi người đã nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Trang, Vy lật đật chạy lại đỡ cô
-Chị không sao chứ chị Trang?
-không, chị không sao cố lấy giọng bình tĩnh cô nói tiếp
-Cám ơn Thư đã coi trọng tôi, nhưng tôi e rằng tôi không thể……..
Chưa nói hết câu Văn dã chen ngang:
-Tại sao? Cô mở cửa hàng này để trang trí à, khách hàng đặt mà cô không nhận, sao?, hay là cô làm giá, được rồi, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi
-Anh Văn, anh hơi quá đáng đó,Thư nguýt Văn
Trang chẳng thèm quan tâm đến những lời sỉ nhục mà anh dành cho cô nữa, cô đã nghe thế là quá đủ rồi, hiện giờ cô rất muốn làm sao nhanh thoát khỏi đây ,thoát khỏi cái nhìn nghê rợn và khinh bỉ của Văn đang dành cho mình