Nụ hôn kết thúc trong sự nuối tiếc của cả hai, Văn nhìn Trang với ánh mắt đầy âu yếm khiến Trang thẹn thùng đỏ mặt quay chỗ khác, vuốt nhẹ mái tóc đang bồng bềnh trong gió của cô, Văn khe khẽ cất tiếng:
-Không ngờ em hôn cũng cừ nhỉ, nói nghe em bỏ cái gì vô đó mà ngọt thế.
Trang cười khì khì:
-Thuốc độc đấy, đừng có dại mà dây vào nữa nghe chưa!
-Vậy ra anh đã bị trúng độc rồi sao?, mau đưa anh thuốc giải đi
-Không có thuốc giải
Nói xong vụt dậy chạy nhanh đi nơi khác, Văn cũng không vừa ,anh đuổi theo cô, hai người chạy vòng vòng quanh góc sân được trăng chiếu sáng tiếng cười đùa vang lên cả một khúc của khu vườn yên tĩnh,được một lúc cả hai đã thấm mệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa,lau mấy giọt mồ hôi hai tay chống lên gối để thở Trang ra giọng thách thức:
-Anh chạy chậm như rùa ấy, có thế mà cũng không đuổi kịp
-Thấy em tội nên anh tha cho thôi, được rồi em đã nói vậy thì hãy xem anh đây
Chưa kịp nói dứt câu Văn đã nhào nhanh tới chỗ cô, Trang chưa kịp hoàn hồn nên tránh không kịp, hai người ôm nhau lăn lóc lóc trên đám lá khô trong vườn, những tiếng xào xạc nghe rất vui tai, chơi đùa chán chê ,cả hai lại ngồi dưới gốc cây ngọc lan tận hưởng hương thơm mát dịu của những bông hoa trắng mang lại. Văn lại nhìn Trang khiến cô ngại ngùng
-Anh nhìn gì em hoài vậy, bộ mặt em dính gì sao?
-Yên nào, anh phải nhìn kĩ em ,khắc sâu từng đường nét khuôn mặt em vào tâm trí anh, để kíp sau anh vẫn sẽ nhận ra em nếu chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường.
-Anh sến quá đi, vừa nói Trang vừa huơ huơ tay để cản ánh nhìn của Văn
Nắm chặt tay cô lại ,anh nghiêm túc
-anh nói thật, em hãy yên nào, đừng đùa nữa
Khi Trang đã hoàn toàn nghe lời anh, Văn mới từ từ ngắm Trang, đây là lần đầu tiên anh nhìn kĩ gương mặt cô, đôi mắt, chiếc mũi, cả cái miệng nhỏ xinh,tuy những đường nét không thật sự hoàn hảo nhưng chung quy lại có thể coi đó là một sự kết hợp tuyệt vời,lần đầu gặp cô anh không mấy là ấn tượng lắm bởi lúc đó trong cô đanh đá chanh chua, lại ồm nhom không có sức sống, khuôn mặt cũng không mấy xuất sắc thua xa những cô chân dài hàng ngày của anh nhưng càng tiếp xúc tính cách của cô cũng như sự thông minh của cô đã hoàn toàn thuyết phục anh khiến anh đã mê cô say đắm, tìm mọi cách tiếp cận cô ,khi nhìn thấy cô trong vòng tay của người đàn ông khác anh đã rất hụt hẫng và và phẫn nộ, anh đau khổ khi không được người mình yêu đáp trả, anh buông xuôi ,bỏ dở công việc cũng vì cô, mãi đến hôm nay anh, khi cô đã nhận lời yêu anh ,ban tặng tình yêu cho anh anh mới thấy nó tuyệt vời như thế nào, tình yêu là phải xuất phát từ hai phía dựa trên sự đồng cảm và cảm nhận của nhau.Anh đang ngập chìm trong hạnh phúc nhưng một cảm giác lo sợ cô sẽ vụt mất trong tầm tay khiến anh không khỏi lo lắng, chừng nào cả hai chưa tổ chức hôn lễ thì anh vẫn còn chưa yên tâm, lời cầu hôn anh đã nói rồi nhưng hình như cô có vẻ thờ ơ, không mấy quan tâm khiến anh càng lo lắng, anh sẽ mau chóng tìm cách bắt cô phải nghe theo anh ,phải kết hôn với anh khi về TP lúc đó anh mới hoàn toàn yên tâm là đã có cô trong đời.Thấy Văn cứ ngấy người ra nhìn mình mà không nói gì nên Trang lên tiếng
-Anh nhìn xong chưa, em mỏi cổ quá
Văn phì cười
-Xong rồi, khuôn mặt em đã ở trong tâm trí anh, từ nay em đừng hòng chạy thoát khỏi anh nữa, hãy ngoan ngoãn làm đám cưới với anh nghe chưa
Trang xì một tiếng rõ to,xong cô đứng bật dậy bảo Văn
-Đi ngủ thôi, đã 11h giờ rồi đó
-Còn sớm mà, chơi thêm chút nữa đi em
-Không, em buồn ngủ, Trang bỏ mặc Văn ngồi đó cô đi thằng theo hướng cửa ra vào làm anh cũng không có hững nữa nên lật đật chạy theo cô
-em có nhớ anh còn nợ em gì không?
-Nợ gì cơ? Trang tròn mắt
-Chả là lần trước mình gặp nhau nhau ở đây, anh dã hứa dẫn em đi Vinpearl đó, sao quên rồi à, thế thì thôi
-Ơ, em nhớ ,em nhớ mà, thế chừng nào đi anh?
-Thôi, không đi nữa ,người ta có nhớ gì đâu mà,với lại anh đi Vinpearl hoài, giờ không thích đi nữa
-Thôi mà,anh đi rồi đi nữa cũng đâu có sao, với lại mấy lần trước đi không có em sẽ không vui ,lần này có em đảm bảo sẽ vui hơn nhìu hì hì
Văn véo nhẹ mũi cô người yêu tinh nghịch
-Em tự tin quá đi, thôi được rồi, mai chúng ta sẽ đi chơi, bây giờ chúng ta vào ngủ đi
-Vâng