Vào đến nhà, Trang phân công cho Văn ngủ ngoài sôpha canh cửa, còn cô chiu tuột vào phòng đóng chặt cửa lại, dù sao cũng phải cẩn thận, cô nam quả nữ ở chung một nhà mà lại , đề phòng cho chắt ăn mặc dù cô và Văn đã yêu nhau nhưng cô không muốn có chuyện gì xảy ra quá giới hạn, Trang là người con gái có giáo dục lại rất coi tọng trinh tiết mà . Lấy một cái ghế và một đống thùng tấn mạnh ngay cửa ,nhìn thành quả của mình ,Trang mỉm cười đắt ý, “thế này thì đảm bảo an toàn rồi” phủi nhẹ tay Trang yên tâm di ngủ.Mới vừa chợp mắt, cô lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng, tim cô đập lên thình thịch “không phải chứ, chẵng lẽ anh Văn”, nghĩ thế cô vội kéo chăn trùm kín lên đầu, tiếng gõ cửa lại vang lên
-cộc cộc cộc………..,Trang ơi em ngủ chưa,mở cửa cho anh
Trang nín thở, trong đầu cô lúc này đang hiện lên những hình ảnh bậy bạ như trong phim của mỹ, trời đất, cố xua đi những suy nghĩ kì cục, cô vỗ vỗ trán, giọng nói run run:
-Có chuyên gì vậy anh?
-À, em để quên điện thoại ngoài này, có ai gọi cho em nè nên anh đưa vào, mau mở cửa cho anh đi
À thì ra là vậy ,xém chút làm cô hết hồn,kép nhẹ tấm chăn ra cô rón rén bước xuống giường, định mở cửa nhưng cô lại rụt lại lỡ đâu đây là kế của anh ta thì sao ,một con người phong lưu như Văn thì liệu anh có thể bỏ qua cho một cô gái yếu ớt như Trang không, ở ngoài Văn lại giục:
-Em mau nở cửa đi, người ta gọi lại nữa nè
Trang hì hục kép những tấm thùng ra rồi mở hé hé cửa, chỉ đủ thò một tay ra ngoài
-Đâu, đưa em
-Nè, mà em làm gì trong đó lâu vậy?
-À, em ngủ
Văn không nghi ngờ gì anh lại quay bước về chỗ ngủ của mình, nhưng tiếng động làm anh phải khựng lại, suy nghĩ một lúc anhhiểu ra tất cả, nhanh như cắt Văn quay lại anh đấm thùm thụp vào cửa, Vân Trang em mau mở cửa cho anh
Trang mới vừa leo lại lên giường thì nghe tiếng đập cửa cô bực mình
-Gì nữa, em ngủ rồi
-Có phải em dùng đồ tấn cửa không hả?
Trang giật thót người, hơ tại sao anh ấy lai biết nhỉ
-Nói mau, em nhĩ anh là gì hả, mở cửa
Trang dịu giọng
-À thì em cũng chỉ là lo lắng cho an toàn bản thân thôi,anh thông cảm đi
-em thật quá đáng,dám coi thường anh, mau mở cửa
-Không
-Được rồi, em cứ ở yên trong đó đi, ngày mai anh sẽ tính sổ với em sau
Khi nghe tiếng bước chân của Văn đi xa dần, Trang mới thơqr phào nhẹ nhòm, đưa tay lên vuốt ngực cô kéo chăn trùm kín đầu, giấc ngủ đã tìm đến cô một cách nhanh chóng, trong giấc mơ cô mơ thấy mình và Văn làm đám cưới trên lễ đường, tiếng nhạc rộn rã vang lên Văn trao nhẫn cho cô thì bất thình lình Quỳnh Thư chạy tới cướp láy Văn, cả hai nhau nhau tình tứ rồi dắt tay nhay ung dung đi ra ngoài. Thư nhìn cô với khuôn mặt thách thức của một kể chiến thắng,mọi người xì xào bàn tán, rồi bỏ về hết ,chỉ còn mình cô đứng trơ trọi giữa lễ đường, khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến cô òa khóc.Giật mình tỉnh dậy, Trang đưa tay vuốt mặt, nước mắt ướt đẫm cả gối, cô bước xuống giường, rót một cốc nước lọc Trang tu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại giấc mơ khiến cô rùng mình,cố trấn an chỉ là mơ, Trang leo lên giường ngủ tiếp nhưng những hình ảnh đó cứ đeo bá lấy cô, khiến cô không tài nào chợp mắt típ được, vừa mới chính thức yêu nhau, mới cảm nhận được tình yêu hạnh phúc tr ong vòng mấy tiếng ngắn ngủi nhựng sao cô thấy nó mong manh quá, thường thì tình yêu đẹp lại hay bị ví von như pha lê, trong sáng thuần khiết nhưng dễ vỡ, cô không biết mình nhận lời yêu Văn là đúng hay sai ,lúc đó cô chỉn nghe con tim mình mách bảo ,còn Thư nữa ,đã mấy ngày qua không thấy tin tức của Thư, thầm mong Thư thứ lỗi cho mình, Trang cố vỗ về giấc ngủ muộn, tình yêu chỉ mới bắt đầu, cô hi vọng nó suôn sẽ không xảy ra nhiều sóng gió ,hi vọng Văn sẽ che chở và mang lại hạnh phúc cho Trang