Tại một căn hộ áp mái cũ kỹ, nằm sâu trong một con hẻm chằng chịt dây điện ở đâu đó trong lòng Thượng Hải.
Không gian chìm trong bóng tối, chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng xanh lục lập lòe phát ra từ ba màn hình máy tính cỡ lớn. Ánh sáng đó chiếu lên một gương mặt thanh tú, trẻ trung nhưng lại toát ra một vẻ tập trung cao độ đến đáng sợ. Những dòng mã lệnh, những ký tự phức tạp chạy trên màn hình như một cơn mưa rào bất tận, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô gái một vũ điệu của những con số và logic.
Ngón tay thon dài của cô lướt trên bàn phím cơ, tạo ra những tiếng lách cách đều đặn, dứt khoát. Âm thanh đó, trong căn phòng tĩnh lặng, giống như nhịp điệu của một bản giao hưởng chết chóc đang được viết nên. Trên màn hình chính, một hệ thống tường lửa đa tầng cực kỳ phức tạp với logo hình con chim đại bàng của Lầu Năm Góc đang dần bị ăn mòn, tan rã. Từng lớp bảo mật, từng vòng mã hóa được xây dựng bởi những bộ óc hàng đầu thế giới đều bị cô gái bẻ gãy một cách dễ dàng, thanh thoát như một nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên những phím đàn cuối cùng của một bản concerto đầy mê hoặc.
Click.
Dòng mã cuối cùng được nhập vào, cô nhấn Enter một cách dứt khoát. Toàn bộ hệ thống phòng thủ tinh vi nhất hành tinh sụp đổ trong im lặng. Trên màn hình trung tâm của Lầu Năm Góc, tất cả dữ liệu biến mất, chỉ còn lại một nền đen tuyền. Và ở chính giữa, một biểu tượng duy nhất hiện ra, từ từ phóng lớn: một con cáo đỏ rực lửa, chín đuôi, đang nháy mắt một cách đầy tinh nghịch và kiêu ngạo.
Cô gái ngả người ra sau chiếc ghế gaming đã sờn cũ, vươn vai một cách lười biếng, để lộ ra những đường cong quyến rũ dưới lớp áo thun rộng thùng thình. Cô với tay lấy ly mì tôm ăn dở trên bàn, húp một ngụm nước súp đã nguội ngắt. "Chán thật," cô lẩm bẩm với chính mình, giọng nói trong trẻo nhưng có chút bất mãn. "Hệ thống an ninh của một siêu cường mà còn không bằng trò giải đố sudoku cấp độ khó. Chẳng có chút thử thách nào."
Cô là Red Fox, một cái tên khiến cả thế giới ngầm và các cơ quan an ninh hàng đầu vừa căm ghét vừa nể sợ. Một bóng ma trên không gian mạng, không ai biết cô là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, đến từ đâu. Họ chỉ biết một điều duy nhất: không có hệ thống nào là bất khả xâm phạm đối với Red Fox. Cô không hack vì tiền, cũng không vì danh vọng. Cô hack chỉ để cho vui, để tìm kiếm một thử thách xứng tầm với bộ óc thiên tài của mình.
Cùng lúc đó, tại phòng họp cao nhất của tòa nhà Mặc thị, trung tâm tài chính Thượng Hải.
Tòa nhà chọc trời bằng kính và thép vươn thẳng lên giữa trời, là biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có của chủ nhân nó. Bên trong phòng họp, không khí đặc quánh lại như sắp đóng băng, dù hệ thống điều hòa đang chạy ở mức thấp nhất.
Mặc Cảnh Thâm ngồi ở ghế chủ tọa, vị trí của một đế vương. Gương mặt tuấn tú của anh lạnh như một tảng băng ngàn năm, đôi mắt phượng hẹp dài, sắc bén như chim ưng nheo lại nhìn vào màn hình trình chiếu khổng lồ. Toàn bộ đội ngũ an ninh mạng được mệnh danh là "Bức Tường Thép" của tập đoàn, những chuyên gia được trả lương hàng triệu đô la, đang cúi gằm mặt, không một ai dám thở mạnh. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán họ.
Trên màn hình, thay vì những biểu đồ tài chính phức tạp và những con số nhảy múa hàng ngày, lại là một giao diện đã bị khóa hoàn toàn. Và ở chính giữa, cũng chính là con cáo đỏ chín đuôi đang nháy mắt một cách đầy chế giễu.
"Ai có thể giải thích cho tôi," giọng Mặc Cảnh Thâm trầm thấp, không một chút cảm xúc nhưng lại đầy uy lực, khiến nhiệt độ phòng như giảm xuống thêm vài độ. "Tại sao toàn bộ dữ liệu lõi của dự án 'Thiên Lang' - dự án trí tuệ nhân tạo sẽ quyết định tương lai của Mặc thị trong mười năm tới - lại có thể bị khóa lại bởi một trò đùa vớ vẩn này?"
Trưởng phòng an ninh, một người đàn ông trung niên từng làm việc cho MI6, run rẩy bước lên. "Thưa chủ tịch... đây... đây là chữ ký của Red Fox. Là hacker huyền thoại đó ạ. Hắn đã vượt qua mười bảy lớp tường lửa của chúng ta chỉ trong vòng mười phút. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."
"Hết sức?" Mặc Cảnh Thâm nhếch mép, một nụ cười khẩy đầy chết chóc hiện lên trên đôi môi mỏng. "Các người được trả lương cao gấp trăm lần người khác để làm gì? Để nói với tôi hai từ 'hết sức' trong khi dữ liệu trị giá hàng chục tỷ đô đang nằm trong tay kẻ khác à?"
Anh từ từ đứng dậy, khí chất đế vương tỏa ra áp đảo toàn bộ căn phòng. Mọi người theo bản năng nín thở. "Tôi không cần biết Red Fox là thần thánh phương nào. Tôi cho các người 24 giờ. Nếu không lấy lại được dữ liệu, tất cả có thể viết đơn từ chức và cút khỏi đây."
Nói rồi, anh xoay người rời đi, chiếc áo vest được cắt may hoàn hảo không một nếp nhăn. Anh để lại một phòng họp đầy những chuyên gia hàng đầu thế giới đang tái mặt vì sợ hãi và tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên, Mặc Cảnh Thâm, người luôn kiểm soát mọi thứ, lại cảm thấy hứng thú với một kẻ mà anh không thể kiểm soát. "Red Fox... thú vị."
Hai tuần sau, tại khuôn viên trường Đại học Kinh tế Thượng Hải.
Nắng vàng rực rỡ, sân trường tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Tô Dao, trong chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean, mái tóc buộc đuôi gà cao, đeo một cặp kính gọng đen to bản che gần hết nửa khuôn mặt, trông không khác gì hàng ngàn nữ sinh viên bình thường khác. Cô đang ôm một chồng sách cao ngất, vừa đi vừa chật vật giữ cho chúng không bị rơi. Vẻ ngoài có chút ngây thơ, hậu đậu này chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Red Fox.
Hôm nay là một ngày đặc biệt của trường. Mặc Cảnh Thâm, với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất và là cựu sinh viên huyền thoại, sẽ đến trường để có một bài phát biểu và trao học bổng. Sự xuất hiện của anh khiến cả trường đại học như bùng nổ. Các nữ sinh trang điểm lộng lẫy, ăn mặc xinh đẹp, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của vị đế vương trẻ tuổi.
Chỉ có Tô Dao là ngoại lệ. Cô không quan tâm đến vẻ ngoài của anh, cũng không quan tâm đến bài phát biểu của anh. Cô chỉ quan tâm đến một thứ: cơ hội để tiếp cận anh. Bởi vì trong những mảnh ghép rời rạc về cái chết của ba mẹ cô, có một mảnh ghép mang tên "Mặc thị". Và hôm nay, "con thỏ trắng" đã quyết định, đã đến lúc phải tiếp cận con sói xám kia rồi.