Ngày 1 (Còn 6 ngày 18 giờ) Trụ sở Tập đoàn Công nghệ Trí Tuệ (Intellectus Corp)
Trụ sở của Tô Minh Triết nằm trên ba tầng cao nhất của tòa tháp cao nhất Thượng Hải, một pháo đài bằng kính và thép nhìn xuống toàn bộ thành phố. Không khí ở đây lạnh lẽo và vô trùng. Triệu thanh tra và Lâm An được đưa vào một phòng họp tối giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ khổng lồ và một bức tường kính nhìn ra bầu trời.
Tô Minh Triết bước vào. Ông ta không giống một người cha đang đau khổ vì con gái bị bắt cóc. Ông ta khoảng 50 tuổi, mặc một bộ vest may đo hoàn hảo, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính không gọng. 15 năm trôi qua, ông ta từ một nghi phạm giết người đã trở thành một trong những người quyền lực nhất thành phố.
"Thanh tra Triệu," ông ta cất tiếng, giọng đều đều không chút ấm áp. "Đã lâu không gặp. Tôi cho ông 20 phút. Đội an ninh tư nhân của tôi đang làm việc, tôi không có thời gian cho những thủ tục của cảnh sát."
Triệu thanh tra đặt chiếc điện thoại nặc danh lên bàn. "Chúng tôi nhận được cái này. Kẻ bắt cóc không đòi tiền. Hắn muốn công lý cho vụ án của Vương Chí."
Cái tên "Vương Chí" dường như là từ duy nhất có thể phá vỡ lớp vỏ bọc của Tô Minh Triết. Cổ ông ta khẽ gồng lên. Ông ta không nhìn vào chiếc điện thoại, mà nhìn Triệu thanh tra bằng ánh mắt căm phẫn.
"Công lý? Các người nói với tôi về công lý?" Ông ta bất ngờ gầm lên, không còn giữ vẻ bình thản. "15 năm trước, ông đã biến tôi thành nghi phạm chính, suýt nữa hủy hoại mọi thứ của tôi! Giờ con gái tôi bị bắt cóc, ông lại đến đây để đào bới lại mớ rác rưởi đó? Đây là một trò lừa! Một kẻ nào đó biết chuyện cũ và đang dùng nó để gây áp lực với tôi. Hắn muốn tiền! Cứ để tôi xử lý."
"Ông Tô, con gái ông đang gặp nguy hiểm," Triệu thanh tra kiên nhẫn. "Kẻ này không giống những kẻ tống tiền thông thường. Hắn biết rất rõ về vụ án cũ. Chúng tôi cần sự hợp tác của ông. Ông có nhớ bất cứ điều gì bất thường trong những ngày cuối cùng của Vương Chí không? Bất cứ ai khác có mâu thuẫn với ông ta?"
Tô Minh Triết quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ. "Tôi không nhớ gì cả. Và tôi cũng không muốn nhớ. Bằng chứng ngoại phạm của tôi 15 năm trước là hoàn hảo, và bây giờ nó vẫn vậy. Đừng lãng phí thời gian của tôi và của chính các người vào một vụ án đã được khép lại. Đi tìm con gái tôi đi."
Cuộc gặp kết thúc trong bế tắc. Tô Minh Triết rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Ông ta không chỉ phòng thủ, ông ta đang sợ hãi. Nhưng là sợ kẻ bắt cóc, hay sợ sự thật của 15 năm trước bị phơi bày?
Khi họ bước ra khỏi văn phòng, Lâm An, người đã im lặng suốt buổi, mới nói khẽ với Triệu thanh tra. "Chú Triệu, trong văn phòng của ông ta. Bức tranh treo trên tường."
"Bức tranh nào? Toàn tranh trừu tượng đắt tiền."
"Không, bức tranh thủy mặc phía sau bàn làm việc," Lâm An nói. "Vẽ một ngọn núi và một dòng sông. Cháu đã thấy một bức y hệt trong ảnh chụp hiện trường vụ án của Vương Chí, treo trong phòng khách nhà ông ta. Chỉ khác là bức ở đây vẽ cảnh ban ngày, còn bức của Vương Chí là cảnh ban đêm. Chúng là một cặp."
Triệu thanh tra dừng bước. "Một cặp tranh? 15 năm sau, ông ta vẫn giữ nó?"
"Nó có nghĩa là," Lâm An đáp, "dù ông ta có nói gì đi nữa, ông ta vẫn không thể quên được Vương Chí. Mối quan hệ của họ phức tạp hơn một vụ làm ăn đơn thuần rất nhiều."