Cuộc sống của Ái Lam trôi đi một cách đều đều và vô vị. Sáng đi dạy, tối về phòng trọ. Cô không còn nghe nhạc, không còn đọc tin tức giải trí. Cô cố gắng tạo ra một cái kén an toàn để bảo vệ trái tim đã quá nhiều tổn thương của mình.
Một buổi chiều mưa tầm tã, cô tan làm. Chiếc xe buýt đông nghẹt, và cô không mang theo ô. Cô đứng co ro dưới mái hiên của trạm xe buýt, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ xịch lại ngay trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống.
"Ái Lam? Có phải em không?"
Một người đàn ông mặc vest lịch lãm nhìn ra, gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt rất ấm áp. Ái Lam ngẩn người một lúc rồi mới nhận ra.
"Anh... Trọng Khang?"
Đó là Trọng Khang, đàn anh hơn cô hai khóa ở Nhạc viện, người đã từng giúp đỡ cô rất nhiều thời sinh viên. Anh là một tài năng piano nhưng sau đó lại rẽ hướng sang kinh doanh và vô cùng thành công. Đã nhiều năm rồi họ không liên lạc.
"Lên xe đi, mưa lớn lắm," anh nói, không đợi cô từ chối đã mở sẵn cửa xe.
Ái Lam ngập ngừng rồi cũng bước lên xe. Bên trong xe rất ấm áp và có mùi hương gỗ trầm dễ chịu.
"Cảm ơn anh," cô lí nhí.
"Em làm gì ở đây? Trông em... không ổn lắm," anh nhìn cô, thấy được mái tóc ướt và vẻ mặt xanh xao của cô. "Chúng ta đi ăn chút gì nóng nhé?"
Anh không hỏi dồn dập. Anh chỉ đưa cô đến một nhà hàng món Việt yên tĩnh, gọi cho cô một bát phở nóng. Anh kiên nhẫn đợi cô ăn xong, đợi cô bình tĩnh lại. Anh kể về công việc của mình, hỏi thăm về những người bạn cũ, tạo ra một không khí vô cùng thoải mái.
Trọng Khang của bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và tinh tế. Anh hoàn toàn khác với một Thái Dương nồng cháy nhưng cũng đầy bão tố. Ở bên cạnh anh, Ái Lam lần đầu tiên sau nhiều tháng, cảm thấy một sự bình yên thực sự.