Chúng tôi cứ mập mờ như thế cũng được 2 năm nữa rồi, hôm nay tôi có thông báo đỗ vào đại học Lâm Phong trường đại học top đầu cả nước, cuối cùng cũng cùng trường với hắn, nhưng lại khác khoa, tôi chỉ đủ vào khoa xếp thứ 2: Kinh tế và phát triển quốc tế. Còn hắn, hơ, hắn lại vào khoa đứng đầu: Quản trị kinh doanh. Dù sao cũng rất danh giá nên hôm nay hội bạn thân của tôi và hắn cùng nhau tổ chức lễ trưởng thành, nhưng cũng coi như là tiệc ngủ đi.
Vì chúng tôi đều đỗ đại học mình mong muốn nên ai cũng được phụ huynh đồng ý cho ra ở riêng, vì điều kiện kinh tế mỗi nhà khác nhau nên chung quy lại vẫn phải tổ chức tại nhà hắn - một căn hộ hạng sang tại chung cư cao cấp Tại Nhất. Đúng là nhà mặt phố bố làm to thì muốn gì chả được :(((
Chúng tôi tưởng nhiều nhưng thật ra có 4 đứa, tôi, hắn, một cô bé tên Ngân Châu, và một cái thằng mất nết Trí Nghĩa. Nói vậy chứ Ngân Châu và Trí Nghĩa đều kém tôi và hắn 1 tuổi, do họ học vượt cấp mà thi đại học thôi, chúng tôi thân nhau từ cái lần đi học Tiếng Anh đó đó.
Ừ thì là tiệc ngủ, nên seo? Thì là cả lũ lôi chăn gối ra phòng khách xây thành luỹ các thứ, hết ném gối đến chùm chăn kể chuyện ma, rồi lại chơi T or D uống rượu các thứ. Đến lúc cả 4 say bí tỉ rồi thì còn biết gì nữa. Trí Nghĩa đột nhiên túm lấy tay Ngân Châu nhìn cô bóp lấy:
- Y Na tỷ, chị là cái đồ vô lương tâm, tôi nhìn chị với Minh Hiên ca mập mờ suốt 2 năm khó chịu thế nào chị có biết không?
Ngân Châu đã say nhưng bị cơn đau làm cho tỉnh táo hơn một chút, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn cố gỡ tay Trí Nghĩa ra:
- Á đau đau...A Nghĩa, mày mở to mắt ra nhìn xem bản cô nương là ai? Mày thổ lộ nhầm người rồi...
Tôi ngồi đó lại thấy có ánh mắt nóng bỏng nào đó dán lên người tôi, nhưng đầu óc tôi quay cuồng nhìn 2 đứa nhỏ trước mắt như diễn trò nên cũng không để ý thái độ ai kia:
- Ah! 2 cái đứa này, diễn trò gì đây? Gì mà thích tao...hự...còn A Hiên...hì...A Nghĩa, chắc ai trẻ đẹp hơn thì tao...
- Mày làm sao? - Hắn ở cạnh tôi cũng có chút say, nhưng có lẽ là người tỉnh táo nhất
- Tao...hơ..thích... của ai lớn hơn thì thích người đó...hì hì...
Tôi vừa buông lời trêu chọc hắn thì đột nhiên Trí Nghĩa quát lên:
- Không nhầm!!! Y Na tỷ, tôi thích chị như thế sao chị không nhận ra? Sao Hiên ca trêu chị thì được còn tôi thì chị lại tỏ ra không vui? - Cậu ta không còn kiềm chế mà đè Ngân Châu xuống đất, dán lên môi cô một nụ hôn như sự chiếm đoạt
- Ưm..Hiên ca...em...A Nghĩa...ưm..- cô vùng vẫy một hồi rồi cũng đang say mà không còn tỉnh táo để chống lại nữa
Tôi nhìn cảnh trước mắt mà ngơ ngác rồi định bò đến đẩy Trí Nghĩa ra thì bị hắn ngăn lại:
- Mày định làm gì?
- Mày.ợ..không thấy? A Nghĩa mất kiểm soát rồi...A Châu...mới 17t..tuổi trẻ manh động quá..phải tách hơ..chúng nó ra... - Tôi trong men say mà trả lời hắn, lại bị hắn ôm eo kéo lại vào lòng
- Mày sợ A Nghĩa cướp lần đầu của A Châu, hay sợ A Châu cướp lần đầu của A Nghĩa?
- hả? 2 cái đó thì khác gì nhau? Tao...chỉ muốn bảo vệ lần đầu...A Nghĩa...A (Châu).Ưm...
- RẸTTTT!!! - Tôi chưa kịp nói hết hắn đã mạnh bạo hôn tôi, trước thân không có mảnh vải che thân cảm thấy có chút lạnh mà định che lấy, lại bị hắn đè xuống dưới thân
- Nào..um.mày làm gì thế??? Biến thái...Cầm thú...cút đi - đáng ra tôi phải bắn 1 tràng rap dizz chứ, sao mà lại mắng hắn nhẹ nhàng mà hình như còn bí từ nữa vậy, hắn lại chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bóp mạnh lấy một bên gò bồng khiến tôi phải rên rỉ không thôi trước mặt Ngân Châu và Trí Nghĩa...mà hình như chúng nó cũng chẳng quan tâm đến chúng tôi vì bên đó 2 đứa nó hình như còn mãnh liệt hơn.
- Biến thái hả? Cầm thú hả? Để tôi cho em biết thế nào gọi là biến thái thế nào gọi là cầm thú - hắn cười tà rồi bế tôi lên vào phòng hắn ném tôi lên giường rồi khoá trái cửa - chỗ khác để 2 đứa kia chơi còn tôi và em đêm nay ở đây đủ rồi.
Bên ngoài phòng khách, Trí Nghĩa như mất kiểm soát xé tan đồ trên người Ngân Châu, đồng thời cũng thoát y cho chính mình, cậu siết lấy eo cô, áp sát vào mặt cô ánh mắt chuyển sang bất ngờ khi chợt nhận ra cô không phải Y Na:
- Ngân Châu? Là mày sao?
Ngân Châu nghe tên mình lại có chút sực tỉnh, nhìn người trước mắt có chút sợ hãi lại muốn trốn:
- Là tao, được rồi...thả tao ra...Aaaaa...mày...mày...
Cậu đột nhiên đâm mạnh vào bên trong cô, dù có dạo đầu nhưng cũng là lần đầu, tiểu huyệt cô thật sự quá nhỏ dù sao cô cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, còn tiểu đệ kia của cậu thật sự quá lớn, tiểu huyệt chảy ra chút máu, hạ thân đau như bị xé làm đôi, Ngân Châu bật khóc nức nở:
- Mày...mày..sao mày biết là tao rồi còn làm vậy? Đau...mau rút ra...
- Ngoan nào, thả lỏng ra, em kẹp chặt như vậy tôi cũng không dễ chịu gì...- cậu lại thay đổi một cách bất ngờ khiến cô khó hiểu, lại có chút hụt hẫng, rốt cuộc lần đầu của cô mất đi vì gì? Cô đành nghe theo mà thả lỏng, cảm thấy cô đã dần quen với cự vật, cậu bắt đầu di chuyển rồi nhanh dần...
- ưm..nhanh...nhanh quá rồi...sao cậu lại làm thế? Ưm...tôi không phải người cậu yêu...a~ - đau đớn dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm dần kéo đến khiến cô vô thức rên rỉ
- Ha..có thể tôi đã ngộ nhận ưgg... Tôi lúc đầu chỉ là không thể kiềm chế trước cơ thể em...nhưng khi em khóc...tôi lại thấy cực kì đau lòng...tôi cho rằng tôi yêu Y Na, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân với em...hự...ngay lúc này em làm tôi sướng phát điên đó A Châu...
Cậu nói một hồi rất nhiều, Ngân Châu chỉ nghe loáng thoáng nhưng cũng hiểu vì sao cậu tỏ tình Y Na lại đi cầm tay cô...trong lòng có chút vui lại bị cậu kéo vào trong khoái cảm tình dục. Cứ thế phòng khách, phòng bếp, ban công, phòng ngủ cho khách,...trừ phòng ngủ Minh Hiên, không biết diễn ra bao lâu bao lần nhưng không đâu là không có vết tích của cuộc hoan ái giữa hai bạn trẻ này. (đúng là trai 17 bẻ gãy sừng trâu, thịt con nhà người ta cũng...lên bờ xuống ruộng đấy)
Đâu đó trong căn phòng kia, chúng ta lại có một cuộc chiến khác...