(Tg: cảnh báo H+,SM cân nhắc trước khi đọc)
Trong phòng hắn...
Vừa vào hắn đã ném tôi lên giường, khoá trái cửa lại, tôi trong cơn say mà choáng váng không chịu nằm yên trên đệm mà lăn qua lăn lại mà không ý thức được bản thân vốn không một mảnh vải che thân. Hắn nhanh chóng đè lên người tôi, mạnh bạo cúi xuống hôn lên môi tôi. Muốn cạy răng ra mà luồn lưỡi vào nhưng tôi lại bướng bỉnh không chịu hợp tác, hắn không kiêng dè bóp mạnh một bên gò bồng khiến tôi đau mà kêu lên một tiếng, thừa cơ xâm nhập khoang miệng khám phá.
Nụ hôn đầy ám muội kéo dài không biết bao lâu nhưng tôi cứ bị cuốn vào đến khi gần hết hơi hắn mới buông tha...
Ngay lúc này, tôi như chìm đắm, chẳng còn ý thức được gì chỉ biết há miệng tham lam nuốt lấy từng ngụm khí, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, gò bồng nâng cao khiến hắn như thêm kích thích.
Đột nhiên hắn hôn lên trán, mắt, mũi, má...khắp mặt tôi. Nụ hôn dịu dàng, nhưng bàn tay hư hỏng của hắn đang làm gì kia? Trượt xuống nơi tư mật mà chạm vào nó cách lớp quần lót, tôi giật nảy mình hoảng hốt, chặn tay hắn lại:
- Khoan...đừng..mày không yêu tao...tao không muốn..lần đầu không cảm xúc...
- Ai nói tôi không có cảm xúc? Đừng nháo...-hắn đang hứng lên lại bị tôi chặn lại, giọng tuy ôn nhu nhưng hình như có chút khó chịu
- Không..mau dừng lại...mày thích người như Tịnh Lam cơ mà...không phải tao...tao...A Nghĩa...-tôi thừa biết hắn cũng cố giải thích với tôi nhưng tôi không muốn mối quan hệ cứ mập mờ như thế, tôi muốn hắn chính miệng thừa nhận cảm xúc của hắn với tôi, ơ, hình như tôi thật sự đã thích hắn rồi...
Hắn nghe tôi gọi tên Trí Nghĩa, hình như rất tức giận, liền buông tôi ra, không nói gì, đi lại tủ quần áo. Dù sao thì tôi chỉ muốn hắn thừa nhận sao hắn lại bỏ đi, thật khó hiểu.
Lát sau hắn quay lại, một tay cầm còng, một tay cầm roi da, cười thân thiện nhưng tôi chỉ thấy như Diêm La tới đòi mạng.
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đây còn là Minh Hiên của tôi không, hắn bình thường nhìn như học trưởng ấm áp, ôn nhu dịu dàng, là Goodboy chính hiệu, đôi khi tôi còn tưởng hắn là Gay, vậy mà lúc lột đồ ra sao lại trở nên đáng sợ thế này? 8 à không 9 năm nay, tôi...bị hắn lừa rồi hoá ra đây là bộ mặt thật của hắn.
Ngay lúc này tôi chợt cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi nhanh chóng lùi về phía thành giường tránh xa hắn:
- A...A Hiên, đừng qua đây...
- Sao? Không phải bình thường em hay xàm sỡ tôi lắm mà, sờ bụng, sờ eo. Giờ tôi để em sờ. Hay em không muốn sờ tôi nữa, muốn sờ A Nghĩa...-Hắn từ từ tiến lại, bước đi của hắn khiến tôi thấy bất an vạn phần, nhưng sao cái miệng tôi cứng thế? Lúc này lại càng chống đối hắn mới vừa lòng, cơ mà tôi không biết, tôi càng như thế hắn càng muốn thu phục tôi...
- Mày...im miệng..vô liêm sỉ..sao mày lại có thể? A Nghĩa không liên quan...tao chỉ muốn...Áaaa...
- Em muốn gì nào? - Không để tôi nói hết, hiểu lầm càng thêm sâu rồi, hắn kéo ngược chân tôi lại mà dùng còng cố định tôi tại 4 góc giường, tôi vùng vẫy khiến hắn càng thêm kích động "nó uống phải thuốc kích dục hay gì?" tôi tất nhiên chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói lúc này:
- Thả tao ra...Hoàng Minh Hiên...biến thái, lừa đảo, cầm thú...thả tao ra... - miệng thì cứng thế nhưng nước mắt tôi trực trào từ bao giờ, không ngừng gào khóc dần dần chuyển sang cầu xin - Minh Hiên...xin mày...thả tao ra...
Hắn lúc này là một con người khác, hắn nhếch mép nhìn tôi không một chút động lòng, trực tiếp dùng roi đánh vào ngực, bụng rồi chân tôi, lại buông lời chất vấn:
- Cuối cùng em cũng biết cầu xin tôi rồi à? Nói. Em và A Nghĩa là thế nào?
- Áh~ Đau...dừng lại...hức...đau quá...tao...A Nghĩa...tao chỉ muốn biết mày có ý gì với tao không...thôi mà...dừng lại đi...Á~ hức...Minh Hiên
... - tôi không nghĩ hắn thật sự sẽ làm thế với tôi, tôi thật sự sợ hãi, yêu nhưng sợ. Đột nhiên hắn dừng lại, đè lên người tôi hôn lên khoé mi đẫm nước dịu dàng một cách lạ thường:
- Xin lỗi...Y Na, anh yêu em...
Hắn từ từ tháo còng, tôi nghe hắn nói cũng hiểu rõ rồi, thật sự không ngờ hắn ghen lại đáng sợ như thế, tôi cũng dịu lại một chút. Hắn hôn lấy tôi, hôn lấy vết thương hắn để lại trên cơ thể tôi. Hắn lại chạm vào tôi, lại dịu dàng như tính cách của hắn thường ngày, tôi không chống đối nữa, tôi biết nãy giờ hắn thấy tôi trong bộ dạng kia cũng khó chịu lắm rồi nhưng vì tôi mà hắn cố gắng ôn nhu nhất có thể.
Hắn ôm lấy thân thể tôi, ngậm lấy một bên gò bồng, tay chạm vào bên còn lại mà xoa nắn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Bàn tay to lớn trườn xuống phía dưới mơn trớn tiểu huyệt, xé tan lớp vài ngăn cuối cùng mà đưa 1,2 đến 3 ngón tay vào trong khuấy đảo, tôi nhịn không nổi mà rên rỉ dâm đãng:
- Ưm~ Hiên a~ đau...nhẹ lại a~
- Na Na, thả lỏng ra nào...em kẹp chặt quá...
Nghe hắn an ủi tôi cũng thuận theo mà thả lỏng, dần cảm thấy khoái cảm dâng lên, dâm thuỷ tiết ra ướt cả một mảng drap giường, ngón tay hắn ra vào mãnh liệt, thân thể tôi căng cứng rồi không nhịn được mà đạt cao trào... Cơ thể tôi mềm nhũn nằm bẹp trên giường thở gấp, vô lực nhìn hắn. Hắn lại không báo trước đưa cự vật đâm thẳng vào trong tôi, đau đớn từ hạ thân như cơ thể bị xé ra làm đôi, lại khóc nấc lên:
- Áh~ đauuuu...hức..đau quá...Hiên...em...đau...
- Ngoan, em đây là muốn nuốt chửng anh sao? Thả lỏng ra một chút - hắn cũng khổ sở lắm mới dần dần đưa được hết vào trong, tôi đành phải nghe theo vì thật sự sợ đau. Cảm thấy tôi như đã thích nghi, hắn dần đi chuyển, rồi luận động mạnh mẽ, mỗi lần ra vào đều đâm đến tận tử cung, ra vào không theo quy luật, lý trí cả hai bay sạch từ bao giờ. Suốt mấy tiếng không nghỉ, tôi kiệt sức ngất đi từ bao giờ.
Sáng hôm sau...