Trên xe, tôi không ngừng thắc mắc, hắn rõ ràng mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, dù gia đình có giàu có đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là dạng thiếu gia ăn chơi thôi. Lúc này hắn như một vị kim chủ còn tôi lại giống chim hoàng yến của hắn tới vậy? (ý là quan hệ bao nuôi đó).
Tôi thật sự bất ngờ về hắn, càng ngày hắn càng khác xa so với cảm nhận lúc đầu của tôi về hắn, tôi không thể chịu được nữa, tôi quá tò mò rồi, tôi phải hỏi:
- Minh Hiên, tao vẫn biết mày là thiếu gia nhà giàu nhưng mày làm thế này là để tao dùng tiền của Hoàng gia, tao là người ngoài, hôm nay, tao thấy mình như được bao nuôi vậy, thật khó chịu...
Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Mày điên à? Con dở, đúng là gia đình tao có tiền nhưng tao cũng tự kiếm được, sao phải ăn bám Hoàng gia, còn nữa, ai nói tao bao nuôi mày? Chỉ là tao thừa tiền rảnh rỗi tặng mày chút quà thôi
- Rốt cuộc là mày là người thế nào? Tao thấy càng ngày càng không hiểu được mày...- tôi nói vậy vì cảm thấy bất an, từ khi nào mà hắn cách xa tôi như thế, hắn nói hắn tự kiếm được tiền rồi, hắn phải tài giỏi đến đâu chứ, tôi sợ tôi không với tới hắn
- Ơ con ngáo này, chúng ta là bạn thân, thân tới mức lôi nhau lên giường cũng được, thân tới mức cả đời không thoát ra được, mày là người hiểu tao nhất, mày còn nói thế thì không biết còn ai hiểu tao nữa, bình thường mày có để ý mấy cái linh tinh này đâu, con điên - hắn nói một hồi rồi đưa tay véo má tôi, tôi đau đến nhăn mặt, lại muốn chửi nó:
- Ơ cái thằng này, đau vl, mày ngứa đòn à? Tập trung lái xe đi, lên bàn thờ bây giờ đmm
- Ai bảo mày tự nhiên cứ hỏi cái gì ấy. Hay bức bối vì chưa tìm được việc làm thêm? - Hắn không nhìn tôi nữa mà nhìn đường
- Ờ chắc thế, nhưng mà thôi, không cần nữa, bạn giàu thế thì bạn nuôi tôi đi - giây trước vừa bảo khó chịu giây sau lại bắt hắn nuôi, không hiểu tôi bị làm sao nữa
- Mày vừa bảo khó chịu xong, con mẹ nó mày khó chiều thật đấy - hắn vẫn không quay ra nhưng chê tôi khó chiều đây này
- Hơ, ai bảo mày dây phải tao, bây giờ tao lại cứ thích thế đấy, mày làm sao thì làm - tôi cũng chẳng quan tâm, căn bản là lúc này và sau này tôi chẳng cần biết hắn là thiếu gia nhà nào, tổng tài ở đâu, đối với tôi hắn là thằng bạn thân hiền lành, ấm áp, chiều chuộng tôi, dù đôi khi cãi nhau khá vui
- Haizz, thôi, đi đến công ty tao làm đi - đột nhiên hắn lại nghĩ ra gì đó hay sao mà đổi thái độ qua nài nỉ
Sự thật là Minh Hiên muốn ở gần Y Na hơn thôi, còn tôi nhìn bộ dạng tỏ ra đáng yêu này của hắn thật muốn đấm cho phát, con cáo già làyyyyy:
- à thì, công ty mày tên gì?
- HN
- Mày làm gì ở đấy?
- Giám đốc
- ...
Tôi bất lực rồi, ôi cái tên này, tôi chẳng cần tỏ ra thục nữ gì cả đánh thật mạnh vào lưng hắn:
- Định mệnh, Hoàng Minh Hiên, đưa bố mày thẻ đen blackcard đây? Mày làm tổng tài sao không bảo tao? Bạn bè cái kiểu gì đây? Thế này mà mày bảo mày không dựa vào Hoàng gia à? Thế mà mày làm CEO? Đồ lừa đảo, tao không tin được mày nữa...
- Ơ gì? Bình tĩnh, tại mày có hỏi đâu mà, thật ra đây là một trong những sản nghiệp của Hoàng gia lúc đầu chỉ là một công xưởng nội thất bình thường, đến 16t thì con cháu Hoàng gia đã phải tự lập, mày cũng biết t sinh 19/01 nên tính ra từ lúc 15t tao đã tự lập rồi, đến nay mày mới sinh nhật hôm 19/10 tuổi 18 thì t cũng sắp 19t rồi, kể ra tao tự lập 4 năm rồi đó, lên làm giám đốc cũng bình thường.
Vậy là hắn đã tự lập kể từ khi mới lên cấp 3, đúng là ít ở gần nên chẳng biết hắn làm gì, tôi yên lặng ngồi nghe, lát sau hắn lại nói:
- Mày cũng chưa có việc làm thêm hay làm thư kí cho tao đi
- Thôi dẹp, tao đùa mày thôi, tao có việc rồi - tôi vừa bấm điện thoại vừa từ chối hắn
- ... Mày làm gì rồi?
- Thấy thương hiệu thời trang NaNa nổi lên mấy tháng trước không? Tao là founder (người sáng lập) - tôi vừa nói thì xe liền dừng lại, ra là đến nơi rồi
Đến nơi cũng đã 8h15, bên ngoài hội trường yên lặng, tôi cùng hắn xuống xe, vì theo quy định của dạ tiệc, tất cả những ai tham gia đều phải đeo mặt nạ đến khi hết điệu Vanz đầu tiên nên tôi cùng hắn đều đeo mặt nạ bước tới, cánh cửa lớn liền mở ra, tôi khoác tay hắn bước vào, mọi ánh mắt, ánh đèn đổ dồn về phía chúng tôi, không gian yên lặng, chỉ còn tiếng giày cao gót của tôi chạm vào sàn nhà "cộc cộc", lúc này nhạc điệu Vanz vang lên, ánh đèn lại chiếu vào chúng tôi, tôi lại cùng hắn nhảy mở màn.
Kết thúc, khi tôi cùng hắn đưa mặt nạ xuống, cả hội trường ồ lên, lát sau nhạc điệu lại vang lên, những người khác tách chúng tôi ra. Hình như hắn rất được nữ sinh yêu thích. Đến hoa khôi của trường - Tạ Ly Sương cũng cầm ly vang đỏ về phía hắn
Ly Sương: chào cậu, trong cậu rất lạ, không biết có phải là học sinh mới hay không?
Hắn cũng chỉ cười mà đáp xã giao:
- Tôi là tân sinh viên
Ly Sương: à, vậy thì chúng ta bằng tuổi rồi, cậu tên là gì?
- Minh Hiên
- Vậy A Hiên, uống cùng tôi một ly được chứ?
- Xin lỗi tôi còn phải lái xe, hơn nữa, chúng ta không thân đến thế
Mọi người xung quanh chỉ chỏ, bàn tán:
- Cũng đẹp trai đó, nhưng được Tạ tiểu thư mời rượu lại tỏ vẻ như vậy
- Tạ tiểu thư là hoa khôi, hơn nữa gia thế cũng rất lớn
- Cậu ta hình như đã có cặp tối nay rồi mà nhỉ, không tiếp rượu là đúng rồi
....
Ly Sương nghe mọi người bàn tán vừa đắc ý lại vừa muốn ép hắn:
- Cậu nghe thấy không? Chỉ là một ly rượu thôi mà
- Tôi nói không là không, cô không hiểu tiếng người? - hắn lúc này có chút tức giận, ném ánh mắt hình viên đạn về phía ả khiến ả có chút run nhưng vẫn lên mặt tỏ vẻ:
- Hứ, giả vờ lạnh lùng cái gì? Được bản tiểu thư để mắt đến là phúc của cậu, bản tiểu thư muốn cậu là người của tôi...á..cô..cô..có biết tôi là ai không hả?
Tôi từ xa đã thấy bất thường liền tiến lại gần, hoá ra tổng tài nhà tôi được người ta mời làm tiểu bạch kiểm,thật chướng mắt, tôi cầm luôn ly rượu trên tay ả mà tạt thẳng vào mặt ả:
- Cô cô cái gì? Bản tiểu thư không phải Tiểu long nữ, cô cũng chẳng phải Dương Quá. Cô là ai chứ, con gái Tạ gia nhỏ bé mà dám tranh nam nhân với tôi?
Ly Sương: tôi còn tưởng là ai, Hạ Y Na, tôi cho cô biết Tạ gia lớn mạnh hơn Hạ gia của tôi nhiều, thật là không biết điều
Hắn từ nhân vật chính thành ngôi thứ 3 được nhắc đến, nhàn nhã khoanh tay xem kịch thầm nghĩ: "kệ đi, để cô ta cho Na Na giải trí một chút, học hành vất vả quá rồi"
Ả giơ tay lên định tát tôi lại bị tôi bắt lấy ném ả ngã xuống đất, ả lại tỏ vẻ đáng thương:
- Á!!! Hạ Y Na, cô đúng là quá đáng, tôi cũng chỉ là có ý muốn kết bạn với Minh Hiên thôi mà...huhu..cô còn nói Tạ gia nhỏ bé không là gì so với Hạ gia nhà cô, cô còn đẩy tôi nữa...tôi đâu có ác ý...
- CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂY??? - Một nam nhân bận vest xanh đi tới đỡ ả lên, ả liền nép vào người anh ta, ả nói với giọng chảy nước
- Ngụy học trưởng...hức..là cô ta ăn hiếp em...đẩy em ngã còn lăng mạ Tạ gia...huhu..anh phải làm chủ cho em...
Cuối cùng tôi phải thừa nhận ả ta là điếm cao cấp, sao dụ dỗ nam nhân mà không biết ngượng gì thế này, thật muốn quăng cái ly vào mặt ả xem nó dày tới đâu, tôi cười xoà tỏ vẻ tội nghiệp ả ta:
- À thế à? Mọi người ở đây đều chứng kiến toàn bộ sự việc đấy, cô định tráo trở đến thế nào đây?
Ả ta nói với giọng ám chỉ, ả ta có Tạ gia bảo vệ:
- Mọi người...hức..phải làm chủ cho Ly Sương..Tạ gia sẽ không bạc đãi mọi người đâu...
What...ả ta dám công khhai lôi kéo luôn, nhịn sắp không nổi rồi:
- Cô..vô liêm sỉ đến thế...
Mọi người: Y Na, làm sai thì mau xin lỗi hoa khôi đi, thế lực nhà họ Tạ, Hạ gia không đấu lại nổi đâu...
- Vậy Tôn gia thì có đấu được không?
Tg: khi nào ám muội ân ái chút thì mình để là "tôi - em" còn bình thường thì để là "tao - mày" nhé, vì nhân vật chính là bạn thân, xưng thế quen rồi, từ từ sửa. Với cả sắp bắt đầu có drama căng cực, nam phụ tới đây