Bạn thân khác giới là cái kiểu gì?

Chương 8: Tôn Tử Thần


trước sau

- Vậy Tôn gia thì có đấu được không?

Hắn đứng gần đó quan sát nãy giờ cũng hiếu kì một chút mà theo mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Tôi cũng quay ra nhìn theo.

Một thiếu niên vest trắng thanh lịch, tướng mạo đàng hoàng hay nói cách khác là đẹp trai, quả thật là không góc chết, từ từ tiến về nơi ồn ào, tôi nhìn thấy cậu ấy liền chạy như bay đến ôm vai bá cổ thân thiết. Vì sao ư? Vì cậu ấy là crush hồi lớp 11 của tôi nhưng sau khi bị từ chối chúng tôi vẫn rất thân thiết

- Aaa... Tử Thầnnnn. Sao mày lại tới đây?

Tử Thần: tao không đến thì sao thấy được cảnh mỹ nữ giành nam nhân. Hơn nữa, nếu tao còn không đến mày bị bắt nạt lại kêu "bạn bè lúc hoạn nạn chả thấy đâu..."

Ngụy học trưởng cùng Tạ Ly Sương đứng đó nhìn một màn bạn học thân thiết, không nhịn được mà cảnh cáo:

- Tôn Tử Thần, cậu lấy Tôn gia chống lưng cho Hạ Y Na, nhưng ít ra cũng phải xem cô ta đắc tội ai chứ

Tử Thần nhìn về phía hai người đó, tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói:

- Ngụy học trưởng, khẩu vị của anh cũng kém quá, loại nữ nhân này cũng bảo vệ được? Đừng nói là Ngụy gia chống lưng cho Tạ Ly Sương đó...

Ngụy Tưởng vòng tay qua ôm lấy Tạ Ly Sương nói giọng chắc chắn:

- Cậu...vuốt mặt cũng phải nể mũi, bạn cậu tạt nước Ly Sương là sai rồi, mau bảo cô ta xin lỗi...

- Từ bao giờ con dâu Hoàng gia lại phải cúi mình đi xin lỗi loại nữ nhân này? - Từ nãy đến giờ bảo sao thấy thiếu thiếu, hoá ra thiếu hắn.

Tôi đã nhận ra hắn nổi sát khí ngay từ khi tôi ôm Tử Thần rồi, lại còn đôi co, tôi nhìn hắn có lẽ hắn lúc này chỉ muốn lôi tôi về nhà hỏi cho ra nhẽ mối quan hệ của tôi và Tử Thần. Tôi còn không hiểu hắn chắc?

Cả hội trường nghe đến "Hoàng gia" lại xì xào:

- Cậu ta nói vậy...Cậu ta là Hoàng Minh Hiên...

- Hạ Y Na là con dâu Hoàng gia?

- Trời ơi, biết vậy nãy không nói giúp Tạ Ly Sương rồi...

....

Nghe đến Hoàng gia, Ngụy học trưởng nhận ra Minh Hiên, nhận ra bản thân đã chọc nhầm người liền đổi thái độ:

- À...đây, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi

- Học trưởng~ sao lại là hiểu lầm...rõ ràng... - Ly Sương kéo tay Ngụy Tưởng, nói giọng uỷ khuất, hắn đành phải ghé tai ả an ủi:

- Em mau xin lỗi đi, đó là Hoàng tổng đó, chúng ta không thể đắc tội nổi đâu, sau này sẽ giải thích sau, mau lên...

Nghe vậy Tạ Ly Sương dù không muốn cũng phải mở miệng xin lỗi:

- À, Y Na, chỉ là hiểu lầm thôi, mình chỉ định đùa một chút, cũng muộn rồi, mình về trước...

- Khoan đã, Tạ hoa khôi đi nhanh quá... - Làm gì có chuyện tôi dễ dàng buông tha ả thế, dám động vào nam nhân của lão nương, phải dạy dỗ hẳn hoi mới được

- CHÁT...CHÁT...CHÁT...

- Cậu... - ả ta ôm má ngã nhào xuống đất ánh mắt vô cùng tức giận, còn tôi thì tất nhiên là vả rất sướng tay

Ngụy học trưởng: cố nhịn, lúc này phải cố nhịn Sương Nhi...

- Cậu đi được rồi đó, lần này chỉ là cảnh cáo thôi - tôi quay đi

Ly Sương: chúng ta đi

Nói rồi cả đám cũng giải tán, tôi cũng thấy không còn hứng thú gì nữa mà ra xe định đi về thì Tử Thần kéo tay tôi lại

- Y Na, tao có chuyện muốn nói

- Ừ, nói đi

Tử Thần nhìn Minh Hiên rồi cũng nói:

- Con dâu Hoàng gia là sao? Mày với hắn ta bắt đầu từ khi nào? Tốt nhất mày nên tránh xa hắn ra, đến vị hôn thê hắn còn bỏ mặc tìm nữ nhân khác thì cũng sẽ bỏ mày được

- Hả? Hôn thê? Tao...

Minh Hiên: này Tôn thiếu gia, tôi đắc tội gì với cậu sao? Hình như cậu quan tâm quá mức bạn bè rồi đó

- Thôi thôi, Minh Hiên , đây là Tôn Tử Thần bạn thân hồi cấp 3 của tao. Còn Tử Thần, Minh Hiên là bạn thân từ tận Tiểu học của tao. Cả 2 đều là bạn tốt của tao sao mà chưa gì đã như khắc tinh vậy? - Tôi đành phải chen vô giữa

Tử Thần: Y Na, mày chơi với hắn lâu như thế, có biết hắn là loại người gì không? Hắn ta đã có vị hôn thê còn đeo bám mày là hiểu. Y Na đi với tao...

- Ơ gì? Tao là....- chưa kịp nói vị hôn thê của hắn là tôi thì hắn đã lên tiếng:

Minh Hiên: Tôn Tử Thần, dù tôi có làm gì thì đối với Y Na tôi sẽ không hại cô ấy, cậu lấy quyền gì quản chuyện chúng tôi?

Tử Thần: quyền gì à? Tôi là người cô ấy thích, còn cậu, chắc lại làm gì ép buộc Y Na đúng không? Cậu có hôn thê rồi đừng đeo bám Y Na nữa...

Minh Hiên: em thích cậu ta? - Hắn chỉ hỏi nhẹ nhàng nhưng hình như thật sự chọc giận hắn rồi, tôi có chút sợ hãi nhưng đành phải kết thúc chuyện này

- Không, em...

Tử Thần: chứ còn gì nữa, mày tỏ tình tao rồi còn gì?

- Mày nói ít vài câu thì mày không sống được à? Mày hại chết tao rồi đấy, Minh Hiên à, không như những gì anh nghe thấy đâu, hiểu lầm...Ah...

Tôi chưa kịp nói hết đã bị hắn lôi đi nhét vào xe lái về nhà. Suốt chặng đường hắn đều im lặng, tôi cũng không dám nói, hắn đang lái xe, sợ hắn kích động. Tim tôi lúc này như muốn nổ tung, lòng tôi thầm mắng Tôn Tử Thần.

Về đến chung cư, hắn vác tôi từ gara đến tận nhà, tôi vùng vẫy chống cự:

- Minh Hiên, thả em xuống, mau thả em xuống...

Hắn liền đánh vào mông tôi cảnh cáo:

- Nếu em muốn tôi phạt em ngay tại đây thì đừng có làm loạn...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI