cảnh báo H+,SM ai không đọc được thì bỏ qua chương này nhé)
Vừa về đến nhà, hắn liền ném tôi xuống giường. Tôi liền hiểu ý hắn. Tôi bình thường nghịch ngợm nhưng cũng biết sợ rồi, nhân lúc hắn đi lại tủ quần áo mà định chạy ra cửa, trốn thoát:
- Cạch...ơ sao? Khoá rồi...
Tôi nhận ra vì sao hắn bình thản đến thế, ra là tôi không trốn được, hắn nhanh chóng đặt một viên thuốc trước miệng mình rồi ép tôi hôn lấy, qua đó truyền viên thuốc qua cho tôi, ép tôi nuốt xuống
- Muốn trốn khỏi tôi sao? Là muốn tìm Tôn Tử Thần? Nói! Có thật là em thích hắn
- Ưm...anh, ngang ngược, tôi có nói là tôi thích cậu ấy chưa?
- Chính hắn nói em còn tỏ tình, em thật sự lẳng lơ như vậy? Em có tôi rồi còn tơ tưởng đến hắn?
- Anh nói cái gì? Tôi lẳng lơ? Tôi muốn giải thích nhưng có ai cho tôi nói đâu, giờ lại nói tôi lẳng lơ?
- Còn bao biện?
Đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu, bộ mặt đáng sợ, dùng lực bóp lấy miệng tôi, tôi sợ hãi trước hắn nhưng trong người tôi lại vô cùng nóng, tôi tức giận lườm hắn
- Anh hạ dược tôi? Cặn bã
- RẸTTTT!!! - Bộ đồ dự tiệc đã yên nghỉ với đất mẹ, chỉ còn lại bộ nội y đỏ chói quyến rũ
Hắn đột nhiên lấy dây thừng trói tôi lại, nhếch mép cười:
- Tôi cặn bã với em lẳng lơ, chẳng phải hợp lắm sao? Hư thì phải phạt
Nói xong hắn liền mở cửa ra ngoài bỏ mặc tôi bên trong khó chịu tới phát điên, không biết phải làm thế nào, lát sau hắn quay lại với khay đá trên tay, từ từ tiến về phía tôi bịt mắt tôi lại, trước mắt tôi là cả một mảng đen tối khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn
- Bảo bối, đêm còn dài, chúng ta từ từ chơi
- Hả? Gì? Aaaa...buốt..lạnh..làm ơn...lấy nó ra...Hiên...
Lòng tôi ngập tràn hoang mang, hạ thân đột nhiên truyền đến cảm giác buốt lạnh, hắn kéo quần lót sang một bên, hắn..hắn...cho đá vào tiểu huyệt, cái lạnh tê tái khiến thân thể tôi căng lên, thân thể vẫn nóng bừng nhưng hạ thân lại lạnh buốt. Hắn lại tỏ vẻ thích thú:
- Làm gì có chuyện đó? Tôi thấy em toát mồ hôi nên nghĩ em nóng, tôi đang giúp em dập lửa mà, hình như vẫn không đủ, thêm nữa mới được - ngay sau đó hắn lại nhét thêm 2 viên nữa vào trong tôi, cái lạnh làm tôi tê dại, đầu óc cũng vì vậy mà trở nên mụ mị đi
- Áaa...ưm...Minh Hiên...em..không được..nuốt không nổi...hức...
- Tốt nhất thành thật cho tôi, em và Tôn Tử Thần là thế nào?
Hắn vừa nói, tay cũng giải thoát cho cặp gò bồng kia, lại dùng kẹp, kẹp lại nhũ hoa, lại dùng roi da quất lên người tôi, thân thể tôi dần xuất hiện những vết xanh tím. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không tôi cảm thấy thực sự vô cùng phấn khích.
Dâm thuỷ phía dưới vẫn cứ chảy ra hoà với nước đá tan ra làm ướt một mảng giường, hai má ửng hồng, nhũ hoa bị kẹp nhưng vẫn dựng thẳng thích thú, ngoài miệng cố gắng thốt ra lời giải thích nhưng phần lớn chỉ có tiếng rên rỉ là nhiều.
- Em.ưr..là bạn học cấp 3..ưm..ah~ hồi lớp 11...em có..ng..th..thích cậu ấy...hm..có tỏ tình...giờ thì không ah~ đau ứm...Hiên...em không còn gì với...ar..cậu ấy nữa...
- Thật không?
Hắn nghe giải thích xong, phía dưới đá cũng tan hết, tôi cứ ngỡ hắn sẽ thả tôi ra, ôn nhu như lần trước, nhưng không, tôi đúng là sai lầm mà. Hắn thoát y chính mình từ bao giờ, chẳng báo trước mà đâm thẳng vào tiểu huyệt, luận động mạnh mẽ
- Áh~ thật...ư..thật mà...chậm...chậm lại em...
- Vậy...tôi tha cho em đó
Tôi cứ nghĩ hắn tha chuyện kia, nhưng hắn lại dừng lại, ra khỏi tôi, cởi trói cho tôi, tháo hết mấy thứ linh tinh ra khỏi người tôi, rồi ngồi xuống ghế.
Cái tên ác ma này, ý tôi tha không phải như vậy, hắn thật biết cách ép người khác cầu xin hắn mà, tôi được giải thoát, nhưng cơn nóng vẫn còn đó, nằm trên giường mà không thể yên, đành mò đến ngồi lên đùi, vòng tay qua ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn, thật ra tôi cũng không nghĩ bản thân có thể làm được điều này luôn
- Ưm~ Hiên...em rất khó chịu...
Hắn lại chẳng tỏ ra quan tâm:
- Đó là việc của em...
- Hiên a~ xin anh đó, thật sự rất khó chịu...
Tôi đánh bạo chạm tay vào thứ đó mà vuốt ve, chỉ mong hắn bị kích thích mà thoả mãn tôi. Đúng là hắn bị kích thích, nhưng không phải bây giờ mới bị kích thích, với thân thể của tôi hắn vẫn đang cố nhịn đó thôi, cho đến khi tôi chạm vào:
- Tiểu yêu tinh, đây là em cầu xin tôi, đừng hối hận, tôi sẽ không nương tay đâu
Hắn liền đè tôi xuống giường nhanh chóng tách hai chân mà đâm vào, điên cuồng luận động, thoả mãn lẫn nhau
- Ưm...ar Hiên..nhanh...quá rồi.. Sâu...em chịu không nổi ah~
- Ag! Chính em cầu xin tôi, đừng nuốt lời. Sao vẫn có thể chặt tới vậy? Yêu tinh ưr...
- Ưm..ư...ng...sướng..Hiên..em ..Ar...
Cứ thế trận chiến vẫn được tiếp tục. Chắc là cả đêm...