bạn thân ngày ấy

Chương 7: Một Ngày Mưa Bão


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm đó, trời mưa nặng hạt. An Nhiên đứng dưới mái hiên lớp học, ô cầm lỏng tay, nhìn những hạt mưa rơi lộp độp trên sân trường. Cô vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối học kỳ, tâm trạng lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và lo lắng.

Bất chợt, Minh Quân chạy tới, áo khoác ướt sũng, ô che lệch một bên:

“An Nhiên! Sao cậu lại đứng ở đây một mình dưới mưa?”

Cô đỏ mặt: “Cậu… sao lại đến đây?”

“Đi học về sớm, thấy cậu đứng đó, tớ không yên tâm,” Minh Quân đáp. Anh đưa ô ra, che cho cô, tay vừa ướt vừa run vì mưa gió. An Nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ thường, lòng vừa vui vừa bối rối.

Cả hai đi bộ về nhà Minh Quân, nước mưa bắn lên chân, áo ướt nhẹp nhưng không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa và tiếng bước chân hòa cùng nhịp tim đập rộn ràng.

Đến nhà, Minh Quân lau tóc An Nhiên, ánh mắt dịu dàng:

“Cậu phải giữ sức khỏe, đừng để ốm. Tớ lo lắng cậu lắm.”

An Nhiên nhìn cậu, lòng bỗng rung lên. Cô nhận ra, tình cảm này không còn là bạn bè nữa, mà là thứ gì đó sâu sắc, bền chặt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×