Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 101: chương 98


trước sau



Tuyết trắng rơi nhẹ chạm xuống đất lập tức tan thành nước.

Hắn đứng giữa sắc trắng khiến cảnh vật xung quanh đều trở thành mờ ảo giống như chỉ còn mình hắn tồn tại.

Vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại để tôi nhìn thấy?

Trịnh Thiên Huy trúc mã của tôi.

***

Những năm qua đều là tôi một mình xoay xở. Ốm thì tự uống thuốc, đói thì tự nấu ăn, có ngã đau cũng tự mình đứng dậy. Lâu dần tôi cảm thấy sống một mình thật ra cũng rất ổn. Khóc xong sẽ tự nín, khóc nhiều lần rồi cũng cạn nước mắt thôi không khóc nữa, cô đơn sợ hãi thì tập chịu đựng thành quen. Tôi sống như vậy thật sự rất ổn

Dường như tôi đã tự lập một hàng rào chắn bao quanh mình, như vậy tôi sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhưng cũng chỉ là tôi tin thế.

...

Tôi nếu đã thích ai sẽ muốn độc chiếm người đó.

Tôi có thích một người nhưng người đó không nguyện ý cùng tôi rời đi, vì vậy tôi bỏ chạy.
Cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng không để tâm vội vã chạy thật xa.

Tôi của hiện tại có thể không khóc, có thể không buồn, có thể không biểu hiện những cảm xúc thật lòng. Nhưng dù có như vậy tôi vẫn không muốn gặp lại hắn, tôi sợ.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, trong lòng nổi lên một cơn gió lạnh lẽo đóng băng toàn bộ tâm trí tôi.
Hắn đứng ở đấy, im lặng như đang chờ đợi ai đó, giống như vô số lần đợi tôi cùng về.

Chúng ta từng cùng nhau đi một quãng đường thật dài, thật đẹp chỉ tiếc thời gian không đúng, trưởng thành chưa đủ.

Hoa khô hôm nay có lẽ không cần mua nữa.

***

Đêm nay tuyết Hoa lại về nhà khá muộn tôi hâm lại một chút canh nóng chậm rãi thưởng thức cafe đợi nó về.

Dường như thức đêm trở thành một thói quen khó bỏ, cũng chỉ đơn giản là không ngủ được, tôi cần tỉnh táo để giải quyết nốt công việc còn lại trong ngày.

Tuyết Hoa mỗi lần về muộn đều rất nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, nó sợ tôi đang ngủ sẽ bị nó đánh thức nhưng thực tế chứng minh tôi chẳng mấy khi ngủ trước nó, hầu như đều đợi nó từ bệnh viện trở về.

Tuyết Hoa vứt áo khoác ngoài trên ghế, ngả người ôm lấy tôi giọng khàn khàn trong cổ họng

- Mày lại thức khuya nữa rồi.
- Trong bếp còn thức ăn nóng, tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ đi.

Tuyết hoa gật gật đầu, cả người mệt mỏi lết xác vào trong phòng, chưa đầy 3s sau đã nghe nó hét váng nhà

- Diệp Khả Vy, mày lại uống sạch nửa chai rượu còn lại của tao
- Là Boss Miêu làm đổ đấy
- Vy Vy a~ từ khi nào học được cách nói dối vậy hả? Trên miệng ly còn in vết son môi này.

Tôi vờ như không nghe thấy nó buộc tội, cắm mặt vào máy tính tiếp tục gõ phím ...lách cách lách cách... Tuyết Hoa thở dài ảo não.

- Ngày trước mày không cho tao uống rượu, bây giờ mày lại uống. Mà tao uống vì tao vui còn mày thì sao?
- Đói thì uống...
- Tao lại đáp cái chai bể đầu mày bây giờ, bớt chống chế đi

Tôi quay lại nhe răng cười với Tuyết Hoa, nó không nói gì thêm, lóc cóc đi thay đồ, có lẽ đã khá mệt. Tôi chợt nhớ ra hôm nay Tuyết Hoa có ca phẫu thuật.

***

Sống với nhau 5 năm nhưng Tuyết Hoa có một thói quen mà trong mắt tôi đấy lại là một tật xấu cần loại bỏ.

Xem phim kinh dị đêm khuya.

Thật ra tôi không có ý kiến gì với sở thích này của nó đâu, nhưng cái chính là nó đừng có lần nào cũng bê laptop đến ngồi bên cạnh tôi xem phim kinh dị, rồi trong lúc tôi không để ý áp hai tay lạnh ngắt của mình vào lưng tôi, thật sự rất muốn đạp nó bay xuống mặt đất.

Nhiều lúc tôi hồ nghi có phải Tuyết Hoa xem quá nhiều phim kinh dị rồi nên mới muốn làm bác sĩ không, quá biến thái rồi.

Tôi ngáp dài một cái, vẫn không muốn đi ngủ, đẩy Tuyết Hoa sang một bên đứng dậy vươn người vài cái.

Trên đất Mỹ này chuyện gì cũng có thể gặp qua vài lần tốt xấu đủ cả, con người mới là thứ đáng sợ. Tôi căn bản không còn sợ phim kinh dị nữa, chỉ là không thích tiếng hú hét ồn ào trong phim thôi.

Những lúc thấy vẻ mặt chán nản không chút hứng thú của tôi Tuyết Hoa sẽ đổi một loại phim khác. Tôi sẽ không đề cập tới tên phim đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng Tuyết Hoa thực chất là một con hủ lâu năm não tàn biến thái, thế thôi.

Tuyết Hoa bám lấy tôi nũng nịu.

- Khả Vy, xem phim mà không có đồ ăn buồn lắm, mày mau đi mua đi.
- Muốn ăn tự lăn vào bếp, đừng có lười.
- Nếu không phải bác sĩ dùng dao ép tao ra khỏi bụng mẹ còn lâu tao mới ra ngoài.
- Đã lười còn hay ngụy biện, để xem sau này ai dám cưới mày.
- Tất nhiên là mày chứ ai?

....Không nói chuyện với nó nữa, phải mau mau tìm cái gì đó lấp miệng nó lại tôi mới có thể yên tĩnh làm việc được.

- Khả Vy, mau qua đây bóp vai cho tao, mệt chết đi được, cả ngày nay tao chỉ thấy toàn máu là máu.
- Thế mà về còn xem phim kinh dị
- Sớm biết trần gian khổ thế này tao đã không hạ phàm
- Ừ, sớm biết trần gian khổ thế này tao đã không cùng mày hạ phàm

~0.0~

...Tôi có cảm giác da mặt mình dày lên nhiều rồi.

- Khả Vy hôm nay tao gặp một bệnh nhân rất đẹp trai đấy, anh ấy còn nói thích tao, chắc chắn là người tốt.
- Mới gặp đã nói người ta tốt.
- Thích tao là người tốt, không thích tao là người xấu, ghét tao thì đ*o phải người, ai bảo tao xinh đẹp như vậy.
- Đừng có liếc mắt đưa tình với người ta, mày còn Thanh Phong nữa đấy.
- Tao chỉ khen anh ấy đẹp trai thôi, hiện tại anh ấy nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình rồi.
- Vì sao?
- Dám tán tỉnh tao tao tát cho lệch hàm, sau đó tao bị trưởng khoa kỉ luật.
- Tự hào lắm ấy mà khoe.

Tôi mệt tim với nó quá. Sao bệnh viện còn chưa sa thải nó vậy?

***

Tôi luôn nghĩ chúng ta gặp nhau chỉ là tình cờ, tôi cũng không dám tưởng tượng mình sẽ gặp lại Thiên Huy trong hoàn cảnh nào. Tôi cũng không tưởng tượng ra mình sẽ phải đối mặt với loại cảm xúc gì.

Thời gian là một liều thuốc kì diệu, vết thương đau đến mấy cũng bị nó chữa lành. Nhưng cũng vì thế mà thời gian là một liều thuốc đáng sợ, vết sẹo âm ỉ mãi mãi không biến mất.

Khi chúng tôi mặt đối mặt, tôi lại bình thản đến lạ lùng.

" Khả Vy, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Hắn nói như vậy, giống như chúng tôi thật sự đã lâu không gặp, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, giống như khi gặp lại vẫn có thể ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Buồn cười thật.

Tôi nhìn thấy Thiên Huy, hắn vẫn đứng trước tiệm hoa của chị Hân. hắn thật sự đang đợi tôi.

- Khả Vy, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe.

Tôi bình thản trả lời, bình thản bước đến chọn một bó hoa khô rồi bình thản rời đi, nhìn một lần cũng không muốn. Hắn chẳng có thay đổi gì nhiều cả, chỉ là cao hơn, chững chạc hơn, giọng trầm hơn và vẻ mặt lạnh nhạt hơn.

Tôi lái xe rời đi, công ty có một cuộc họp không thể muộn, vậy nên tôi phải đi thật nhanh, chỉ vậy thôi.

***

- Fuck, tắc đường rồi.

Lão thiên a~ có thể nào trong lúc tâm trạng người ta đang sầu thảm đừng có quăng bi kịch thực tế ra ngán đường vậy không, tụt cảm xúc lắm đó.

Hiện tại tôi chẳng còn tâm tình nào đau khổ hay lưu luyến nữa, sao lại tắc đường rồi? Phía trước tổ chức xiếc khỉ hả, dừng lại làm cái gì thế?

Tôi bực tức nhấn còi xe liên hồi, dựa lưng vào ghế. Nếu muộn giờ họp Boss Đại Nhân liệu có trừ tiền lương của tôi để đem đi mua tóc giả không nhỉ? Có thể lắm à.

Một chiếc xe đen ở ngay bên cạnh vượt lên chặn ngang đầu xe tôi, khoảng trống giữa các xe vốn rất hẹp lúc này chỉ có thể từ từ nhích lên từng chút.

Chiếc xe kia cố tình rẽ sang ngang, tôi lùi không được tiến cũng không xong. Chiếc xe đen chặn đầu xe tôi lại, một vụ va đập xảy ra.

Tôi tức giận xuống xe đi đến gõ cửa kính chiếc xe đó, khuôn mặt mà tôi không muốn nhìn thấy nhất hiện ra

- Khả Vy, đã lâu không gặp
- ...

Lập tức quay người trở về xe,không muốn nhìn thêm một phút. Ấu trĩ.

Thiên Huy đột nhiên bước xuống xe đến gần xe tôi, tôi lập tức kéo cửa kính giả điếc.

Một cuộc điện thoại gọi đến, Boss đại nhân hỏi tôi đang lạc trôi ở nơi nào. Sao vẫn còn tắc đường?

Thiên Huy đứng ngoài cửa xe áp lên kính một mẩu giấy nhỏ có ghi dòng chữ
"xuống xe anh đưa em đi".

...
"Anh" cái em gái cậu ấy anh. Nóng máu. Mà khoan sao hắn biết tôi có việc gấp phải đi?

Lần này cửa xe lại bị gõ, tôi bực mình quay sang định quát một trận mới nhận ra người đứng ngoài là Đức Nhân chứ không phải Thiên huy. Tôi vội vàng mở cửa xuống xe.

- Nhân, sao cậu lại ở đây?
- Biết ngay là cậu lại bị tắc đường mà.
- Đừng nói nữa Boss sắp phun ra lửa rồi, tớ chuẩn bị tinh thần tháo giày chạy chân đất rồi đây.
- Không cần phải thế.

Nói rồi Đức Nhân chỉ tay lên ra sau lưng, đằng sau có một chiếc moto màu xám bạc, trong hoàn cảnh tắc đường như này đây là giải pháp không tệ, chỉ cần tay lái điêu luyện một chút là có thể lách qua khoảng trống giữa các xe. có điều...

- Có điều tớ nhớ moto của cậu màu đen cơ mà, mới đổi sao?
- không phải, cái đó là của hắn.

Tôi ngó ra sau một chút là thấy chiếc moto đen quen thuộc. Mà bên kia Thiên Huy và Đức Nhân âm thầm tỏa ra hàn khí.

Mịa gian tình ngút trời.

Tôi cam đoan 100% rằng bọn họ sẽ anh một câu tôi một câu đến tận sáng ngày mai. Tôi là một nhà báo có tinh thần trách nhiệm, ăn cơm của công ty phải làm cho công ty, mặc kệ họ ở đấy tung gian tình, tôi đi trước.

Thế nên hiện tại chỉ có hai chàng trai đẹp trai rạng ngời đắm đuối nhìn nhau, còn cô gái kia đã phóng xe đi từ sớm rồi.

Tôi không quan tâm hai bọn họ nói những gì, trước khi đi còn giao lại chìa khóa xe của mình cho Đức Nhân nhờ cậu đem đến công ty giúp, giải quyết đại Boss để qua ải giữ tính mạng trước đã.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN