Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 102: chương 99


trước sau



- Bà cô của tôi ơi sao bây giờ cô mới đến? Boss chờ cô lâu đến nỗi rụng sạch tóc rồi kìa.
- Đừng nói đùa nữa Kevel.

Tôi xua xua tay đuổi chàng trai cao lớn trước mặt. Kevel cười thích thú khi thấy có người gặp nạn khiến mái tóc nâu của anh như rung lên.

- Chỗ các cô chẳng phải có câu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"
- Cười thêm tí nữa lấy rổ đựng răng
- Hay nha, Khả Vy mau đọc lại để tôi ghi
... Tôi có nên đấm rụng răng anh ta không nhỉ?

Đồng nghiệp của tôi đều khá vui tính thoải mái, đây cũng là điều may mắn đối với tôi. Kevil là đồng nghiệp thân thiết nhất, anh ấy dẫn dắt tôi từ lúc còn là thực tập sinh. Kevil rất có hứng thú với văn hoá châu Á, lúc đầu tôi rất hào hứng kể về đất nước của mình khi thấy có người thích nó, sau cùng lại bị Kevil dọa cho bỏ chạy vì 1001 câu hỏi vì sao của anh.

***

Kết thúc buổi họp tôi ảo não về bàn làm việc, đồng nghiệp đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Không hiểu vì lí do gì tôi thường xuyên bị Boss đại nhân nhắc nhở. Chẳng lẽ tôi còn chưa chuyên nghiệp?

- Khả Vy, đi ăn trưa cùng chúng tôi không?
- Không có tâm trạng nhai nuốt bất cứ thứ gì.

Tôi cười khách sáo với nữ đồng nghiệp trước mặt, cô ấy gật đầu rồi quay đi.

Kevil chẳng biết đi từ đâu về đặt một hộp cơm lên bàn cho tôi, tôi liếc mắt nhìn anh nghi ngờ.

- Sao hôm nay độ nhiên tốt vậy? Còn mua cơm trưa cho tôi?
- Tôi vẫn luôn là chàng trai đẹp trai tốt bụng và ga lăng mà. Hộp cơm đấy là có người nhờ tôi chuyển cho cô.
- Ai vậy?
- Không biết, khá đẹp trai nhưng không bằng tôi

Kevil ngẩng đầu kiêu ngạo, tôi chẳng để ý anh chàng lảm nhảm tự sướng nữa.

Tôi mở hộp cơm, vậy mà lại là bánh bao? Hình như rất lâu rồi không được ăn, cũng chẳng có thời gian tự làm.

Tôi đóng nắp hộp để vào ngăn bàn, không cần nghĩ cũng biết người đưa là ai.

Kevil nhìn tôi với ánh mắt kì lạ hỏi tôi không muốn ăn có thể đưa cho anh, tôi tiện tay ném chiếc hộp sang rồi thu xếp đồ đạc nhờ Kevil chuyển lời với Boss

- Nói với Boss tôi về trước.
- Ê này, cô không sợ ngày mai Boss treo cô lên lột da à, này này, chưa thấy quan tài chưa quỳ lạy à?
- Là chưa đổ lệ, đã ngu đừng tỏ ra ngu hẳn.
- Diệp Khả Vy, đừng tưởng hối lộ bánh bao ngon mà tôi bỏ qua cho cô vì tội xúc phạm nhân phẩm của tôi.
- Baka
- Này, này, đứng lại tôi hiểu nghĩa của từ đó đấy

Kevil ở đằng sau gào thét hua tay múa chân bị tôi coi như không thấy. Thật ra tôi còn muốn làm như không thấy người trước mặt hơn.

Sau khi gặp lại tôi vẫn không nhìn trực diện với hắn, hiện tại nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy tôi không rõ cảm xúc của mình ra sao. Rất khó chịu.

Thiên Huy đứng bên ngoài trong tay cầm một cây dù trắng, tuyết tản nhẹ xung quanh hắn, hắn nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đó thật sự chưa từng thay đổi, vẫn giống hệt trong trí nhớ của tôi.

- Khả Vy, đã lâu không gặp.
- ...
- Đừng làm như không nhìn thấy anh, chúng ta nói chuyện đi
- Hoặc cậu tự cút, hoặc tôi đuổi cậu.
- Khả Vy, chúng ta nói chuyện đi
- Nói gì? Trước kia bảo cậu nói cậu cái gì cũng không nói, bây giờ muốn nói gì?

Đôi tay hắn vươn ra nắm lấy tay áo tôi khẽ ngưng lại rồi buông ra, chiếc ô bị hạ thấp che khuất đi nửa khuôn mặt.
Thiên Huy buông dù xuống bất ngờ ôm lấy tôi, bất ngờ đem tôi giam vào lòng hắn.

Tôi cứ nghĩ tôi đã quen với cái lạnh nơi này, quen với việc đạp trên tuyết mỗi ngày, nhưng vì sao hiện tại tôi lại cảm nhận được từng sợi nước thấm vào tận trong lòng, giá buốt, tê dại.

Cả người hắn đều rất lạnh, hơi thở trắng xóa nóng ẩm, hắn siết chặt tôi, chặt đến nỗi không thở nổi giống như đem toàn bộ sức lực mình có mà ghì siết.

Thời gian như ngừng chuyển động, cho đến khi tôi nghiến răng giơ chân đạp gót giày nhọn hoắc vào chân hắn, vậy mà hắn vẫn không chịu buông lỏng, tôi ra sức vùng vẫy.

Đừng làm như chúng ta còn thân thiết như vậy được không? Tôi rất kinh sợ.

Vậy mà thiên Huy lại ở bên tai nói

- Khả Vy, anh rất nhớ em!

...

Hôm ấy tôi ngồi trên máy bay, nhìn từng cuộn mây trắng bên ngoài cửa sổ không hiểu sao lại nhìn thấy một làn nước mờ ảo, không hiểu sao miệng lại cảm nhận được vị mặn chát.

Hôm ấy thanh xuân của tôi chết rồi, tim tôi cũng chết rồi. Tất cả chỉ sót lại một chữ...Đau... Đau đến thấu tâm can, đau đến run rẩy. Cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ, bị chối từ bóp nghẹn lấy toàn bộ cảm xúc của tôi.

Mười mấy năm thầm yêu một người nói quên là có thể quên ngay sao? Nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ ngay sao? Không thể đâu.

Tôi nhớ hắn, rất nhớ hắn, đối với hắn vừa yêu vừa hận.

Chẳng ai biết tôi đã mệt mỏi thế nào, chẳng ai biết tôi lừa dối bản thân thế nào, chẳng ai biết tôi đã trải qua những đêm dài đằng đẵng thế nào.

Một mình lang thang trên phố, một mình đi học, đi xin việc cố gắng vươn lên liều mạng nỗ lực, tôi không dám quay đầu vì sợ người tôi hi vọng sẽ không ở đằng sau.

Vậy mà hiện tại hắn xuất hiện một cách thản nhiên nói nhớ tôi, vậy mà khi tôi có thể sống bình thường có thể tự yêu thương mình hắn lại xuất hiện.

- Nhớ sao? cậu nói nhớ sao? Năm năm, cuộc đời tôi có bao nhiêu lần năm năm? Tôi tỉnh ngộ rồi, vậy nên phiền cậu tránh xa tôi một chút.
- Sẽ không.
- Trịnh Thiên huy cậu đủ chưa? Hiện tại cậu xuất hiện là ý gì? Trong lúc tôi cần cậu cậu ở đâu? Trong lúc tôi hi vọng cậu sẽ đi cùng tôi cậu ở đâu?

Tôi "ha" một tiếng, ghê tởm ánh mắt kiên định của hắn.

- Cậu có hiểu cảm giác một mình lang thang trên đường xung quanh không có lấy một người giúp đỡ, nghỉ lễ muốn về nhà cũng không thể, ngày tết một mình đốt pháo bông tự mình chúc tết. Nhưng những điều này có thể đều không là gì so với việc tôi nhớ cậu.

Phải rồi, tôi nhớ cậu. Tôi không chối bỏ cảm xúc của mình nhưng như thế thì đã sao?

***

Tôi trở về nhà trong trạng thái mơ hồ, vậy mà lại thấy Đức Nhân đã đợi sẵn trước cửa, ngồi dựa vào tường ngủ gật trên cổ choàng một chiếc khăn len đen đã xù lông.

Tôi lay khẽ vai Đức Nhân gọi cậu dậy

- Ở ngoài này không lạnh à?
- Không lạnh.

Đức Nhân ngẩng đầu giọng nói còn kèm chút buồn ngủ cười ngốc nói với tôi.

- Khăn của cậu xù hết rồi, lần sau tớ đan cho cậu chiếc khác.
- Không cần, dùng cái này quen rồi, chỉ cần một cái là đủ.
- Vậy à.

Tôi không tiếp tục nhìn cậu nữa, mở cửa vào nhà. Trong nhà thật sự ấm áp hơn hẳn, tôi pha hai tách trà nóng ngồi nhâm nhi làm ấm người.

Đức Nhân đưa lại chìa khóa xe cho tôi cũng không oán trách tôi sáng nay bỏ cậu ở lại với Thiên Huy.

- Vậy là cậu gặp hắn rồi?
- Gặp rồi.

Tôi uống thêm ngụm trà lại đứng dậy tự rót cho mình một ly khác.

...

" Chuyện trước kia là anh sai, nhưng hiện tại có thể cho anh một cơ hội để ở bên em được không?"
" Khả Vy, có một điều anh có thể khẳng định với em rằng từ trước tới nay người anh yêu chỉ có em"
" Khả Vy, có thể đừng hỏi lí do được không? Có thể để anh đi cùng em quãng đường còn lại không?"
" Khả Vy, anh thật sự rất nhớ em"

...

Tôi thất thần suy nghĩ nhìn ly trà xanh ngắt đang tỏa khói trắng. Từng câu hắn nói khi ấy tôi đều nghe rất rõ, cảm giác như vòng tay của hắn vẫn còn ở bên mình.

Đức Nhân chăm chú nhìn tôi, nụ cười của cậu ấy thật buồn, cậu vươn một tay xoa đầu tôi nhẹ giọng

- Cậu vẫn thích Thiên Huy đúng không? Không sao, dù cậu có làm gì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.
- Đức Nhân, cảm ơn
- Không cần cảm ơn.

Đức Nhân đi rồi tôi vẫn ngồi thần người trên ghế cho đến khi Tuyết hoa trở về mới hoàn hồn.

***

Cho đến hôm qua tôi mới gặp lại Thiên Huy nhưng mọi người đều biết hắn đã sớm đến đây. Tôi cứ như con ngốc trong vở kịch tự biên tự diễn vậy.

- Mày nói, mày biết Huy ở mỹ?
- Ừ, biết!

Tuyết Hoa bình thản trả lời từ đầu đã không có ý định dấu diếm.

- Tại sao lại không nói cho tao biết
- Nếu mày biết mày sẽ làm gì?
- Tất nhiên là...

- Là chạy trốn đúng không? Chẳng lẽ tao còn không biết mày tuyệt tình như vậy. Không muốn gặp là bỏ đi, chẳng phải năm năm trước mày đã làm vậy một lần rồi sao? Mày cũng chỉ muốn trốn tránh thôi. Khả Vy, mày sợ Thiên Huy thật sự không cần mày, mày sợ bản thân mình đau lòng nên mới vội vàng rời đi cũng không muốn làm rõ mọi chuyện, mày vẫn luôn ích kỉ như vậy.

Tuyết Hoa từng không hỏi tôi lí do vì sao chia tay với Thiên Huy, nhưng nó cái gì cũng biết, còn có thể vạch mặt tôi như vậy.

Ha, tôi đúng là chẳng ra gì, đúng là như lời Tuyết Hoa nói.

Thanh Phong lại hỏi tôi có biết vì sao Thiên Huy không đi cùng tôi không? Hỏi tôi có từng chân chính muốn biết lí do không. Tôi không trả lời được, dù là vì cái gì hắn cũng thực sự không đến sân bay.

Về sau Thanh Phong nói cho tôi biết hôm tôi đi cũng là hôm Nhu Ngọc làm phẫu thuật, cô ấy đem tính mạng mình ra đe dọa, Thiên Huy không thể không ở lại. Đây là sinh mạng, cái giá này quá lớn không thể tùy tiện không quan tâm.

Kì thật Nhu Ngọc cũng đáng thương, cô ấy yêu hắn đến mê muội, đem cả tính mạng ra cá cược, đổi lại cô ấy được gì cơ chứ?

Nếu tôi biết Nhu Ngọc yêu Thiên Huy đến điên loạn như vậy tôi sợ tôi của khi ấy sẽ đồng ý để hắn ở bên Nhu Ngọc. Tôi không phải thánh mẫu, tôi không muốn hi sinh tình yêu của mình, nhưng lại càng không muốn có người phải chết.

Xoay chuyển chuyển xoay một hồi tôi bất giác trở thành người có lỗi. Cứ như một trò hề.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN