Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 105: Ngoại truyện 1: Thật ra hắn đã từng...


trước sau



Thật ra Thiên Huy từng tỏ tình với Khả Vy không chỉ là một lần, nhưng không hiểu vì lí do gì lần nào hắn cũng đau thương thất bại trở về.

***

Năm thiên Huy 6 tuổi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khả Vy, chọc cho cô sợ đến phát khóc, còn bị cho là người xấu. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy không thể để cho cái miệng kia tiếp tục gào khóc, nếu không mẹ sẽ đem hắn đi lột da nấu cao ngay lập tức, hắn dám cam đoan là thế.

Vì vậy bạn nhỏ Thiên Huy khi đấy đã nắm tay cô bé Khả Vy thề thốt

- Nếu cậu chịu nín khóc, sau này tớ sẽ mua kẹo cho cậu cả đời.

Được rồi, này chưa tính là tỏ tình, chỉ là một lời nói vu vơ của con trẻ thôi, nên tiếp theo dù Khả Vy có đạp hắn ngã xuống đất, xách váy chạy đi gọi mẹ tố cáo có kẻ bắt cóc biến thái hắn cũng không giận đâu, thật đấy.

Hắn chỉ muốn biết trong cái đầu kia chứa thứ gì? Hắn dù sao cũng đẹp trai sáng sủa như vậy trông giống người xấu lắm sao? Giống lắm sao?

Lần đầu tiên bạn nhỏ Thiên Huy cảm thấy trẻ con lại khó hiểu như vậy, đám con nít ranh càng ngày càng đáng sợ a~

***

Năm Thiên Huy 7 tuổi, hắn cảm thấy mình đã rất trưởng thành rồi, có thể tự dọn phòng, tự uống sữa đúng giờ, tự giác làm bài tập, còn có thể đưa Khả Vy đến trường, hắn không còn là con nít 3, 4 tuổi gì nữa rồi.

Vì vậy bạn nhỏ Thiên Huy cảm thấy phải có trách nhiệm với bản thân, biết có ý thức giữ gìn và bảo vệ "đồ" của mình, ví dụ như Khả Vy chẳng hạn.

Hắn sẽ chẳng thừa nhận là mình tức đến bỏng mắt khi thấy Khả Vy tươi cười nói chuyện với một tên con trai nào đó, mà tên con trai nào đó ngoài việc cao hơn hắn một cái đầu, mặt trắng da mịn hơn hắn, có chút ngoại quốc lãng tử hơn hắn, cười lên dễ thương hơn hắn...ngoài ra làm gì có cái gì đáng để so sánh với hắn chứ?

Vậy mà Khả Vy rất ít khi tiếp xúc với con trai lại liên tục bị chọc cười, còn ôm người ta vui vẻ đến vậy, cánh môi hồng hồng lúc nào cũng giương lên, hai má trắng ngần phúng phính, đong đưa chân váy phấn hồng.

Không thể để Khả Vy tiếp tục bị tên mặt trắng ấy mê hoặc được. Phải giành lại "đồ" của mình.

Vì vậy bạn nhỏ Thiên Huy hết sức dũng cảm lăng xăng chạy đến trước mặt Khả Vy, mặt không đổi sắc hét lớn.

- Khả Vy, tớ thích cậu!

Thiên Huy ánh mắt mong chờ đầy hấp tấp vội vàng, trong phim đều diễn như vậy, nếu Khả Vy làm bạn gái hắn rồi cô ấy sẽ không thể tơ tưởng đến ai ngoài hắn, sau này chỉ được cười với mình hắn thôi.

Mịa, từ khi nào Trịnh Thiên Huy lại đi tin ba cái phim tào lao vớ vẩn ấy vậy? Mà chuyện này không quan trọng cứ tạm gác sang một bên đi.

Thiên Huy chăm chú nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, ừm đúng là rất đáng yêu, còn đáng yêu hơn chó bông trắng hắn vừa mua về.

Khả Vy bị dọa cho giật mình quay lại, khó hiểu chớp mắt nhìn hắn, lại khó hiểu chớp mắt quay ra nhìn bé trai bên cạnh. Bé trai kia thú vị nhếch mép cười lại ghé sát tai Khả Vy thì thầm điều gì đó, Khả Vy nghe xong mắt sáng lên tươi tỉnh nắm lấy tay Thiên Huy, vui vẻ mở miệng.

- Trùng hợp quá, tớ cũng thích tớ nữa, mẹ tớ cũng thích tớ nữa, cả Nhật cũng thích tớ nữa.

Nói xong liền nắm tay cậu bé tên Nhật kia hất váy đi mất, còn không quan tâm đến biểu cảm của Thiên Huy.

Hắn lúc này ấy mà, vẫn không chịu thừa nhận mình muốn xông lên bóp chết tên nhóc kia, còn rất muốn biết cậu ta đã nói gì với Khả Vy bé nhỏ của hắn.

Lần này không tính không tính, chẳng qua do hắn đột ngột nói "thích" lại có thêm tên mặt trắng đáng ghét kia nên Khả Vy mới không thèm để ý hắn thôi.

***

Năm Thiên Huy 10 tuổi, hắn trằn trọc suy nghĩ cả đêm, hình như dạo gần đây hắn càng lúc càng bám lấy Khả Vy không rời. Không được, nam nhi đại trượng phu không thể suốt ngày chơi với con gái được, hắn sẽ bị huynh đệ của hắn chê cười mất. Mà cũng không được, Khả Vy đáng yêu đến vậy, bảo hắn không quan tâm cô ấy căn bản không làm được a~

Hơn nữa Thiên Huy phát hiện hắn rất thích Khả Vy, hình như không giống thích một món đồ chơi hay một cuốn sách nào đó, dường như muốn ích kỉ độc chiếm giữ lấy cô bé đó làm của riêng.

Thiện tai, hắn là mầm non ưu tú của đất nước, không thể có những suy nghĩ nguy hiểm như vậy được. Mà làm thế nào mới có thể giữ Khả Vy làm của riêng nhỉ, không thể trói lại mang bên người được...mô phật lại nghĩ bậy rồi, phải tĩnh tâm tĩnh tâm.

Vậy là hôm sau Thiên Huy tâm tình phức tạp từ sáng sớm đã chạy đến trước cửa nhà bạn nhỏ Khả Vy mà cũng không biết bản thân muốn làm gì. Chẳng nhẽ đợi Khả Vy ra mở cửa rồi giơ tay lên nói "Hi! Cậu có thể để tớ trói lại đem về nhà không?" à?

Không được, sẽ bị kiện về tội bắt cóc và quấy rối mất, là một người đàn ông lịch sự và có giáo dục hắn tuyệt đối không thể làm vậy.

Thiên Huy đắn đo hồi lâu, đi qua đi lại trước cổng, cánh hoa ti-gôn hồng phấn rơi xuống chóp mũi hắn, mềm mại uyển chuyển, trùng với màu váy của cô bé hắn trông thấy hôm ấy.

Thật ra, lần đầu Thiên Huy gặp Khả Vy không phải lúc cô ấy lén lút nhìn trộm ở trước cổng nhà hắn...

Thiên Huy vốn còn đang miên man suy nghĩ đã nghe tiếng gọi từ trong nhà mang theo 3 phần vui mừng 7 phần đắc ý hô tên hắn.

Cô bé kia một bộ váy trắng đơn giản, ánh mắt lấp lánh đen láy, còn đen hơn cả trời đêm khi không sao, trên người còn đeo tạp dề hồng nhạt nhìn thế nào cũng thấy vô cùng khả ái dễ thương.

- Thiên Huy, mau tới đây mau tới đây

Hắn nhìn Khả Vy đứng trong nhà gọi tên mình ánh mắt háo hức chờ đợi, chợt cảm thấy vui vẻ tiến lại.
Khả Vy cả người nhỏ bé chỉ cao đến ngực hắn, kéo hắn vào trong nhà bếp chỉ chỉ chiếc đĩa trên bàn.

- Tớ vừa học làm cà ri đấy, tốn rất nhiều công sức mới làm ra đấy, ăn thử rồi cho ý kiến đi.

Hắn liếc mắt nhìn thứ sóng sánh cam đỏ trong đĩa lại nhìn thấy Khả Vũ, em trai nhỏ kém mình 3 tuổi đang nhếch môi cười thầm trên mặt không thèm giấu diếm sự sung sướng khi thấy người gặp nạn.

Cái thứ này ăn vào sẽ không chết đâu phải không? Phải không?

Hỗn hợp rau củ thịt được hầm nhừ, còn có thứ gì đó giống cà chua một vài thực phẩm khác hắn không nhận ra.

Thiên Huy dứt khoát xúc một thìa đầy cho và miệng nhai nhai một hồi... ừm, quả nhiên khó nuốt hơn so với vẻ bề ngoài. Thịt và rau củ đều cứng ngắc, còn có mùi rất khó ngửi, lại còn mặn đến chảy nước mắt.

Thiên Huy quay đầu giật mình nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ai kia, háo hức đợi được khen, lại nhìn thấy bàn tay bé bé trắng trẻo còn dính sốt cà chua đang bám lấy tay áo mình.

Thiên Huy lặng lẽ nuốt xuống thức ăn trong miệng mặt không đổi sắc khen ngợi.

- Rất ngon, lần sau cho ít muối thôi là vừa vặn.
- Thật không? Khi nãy thái hành tớ còn bị cắt vào tay cơ, nhưng nếu cậu khen ngon thì không uổng phí công sức rồi.
- Ừm, thật ra không biết nấu ăn cũng không sao, mẹ tớ cũng không để ý đâu.
- Hả?

Thiên Huy lập tức ngậm miệng không nói, tay vô thức xúc thêm một thìa cà ri ăn tiếp, lại lặng lẽ nuốt xuống.

- Đúng là rất ngon.

Khả Vy được khen thì tươi cười hớn hở, lăng xăng chạy đi đâu đó, hắn ngây người nhìn theo bóng dáng cô thoắt cái đã biến mất, lại xúc thêm thìa thứ 3.

Bạn nhỏ Thiên Huy thật dũng cảm.

Khả Vũ mang khuôn mặt đáng yêu, còn nhỏ mà đã lạnh lùng cao ngạo, nhếch nhếch mép chế nhạo Thiên Huy.

- Người ta đi rồi còn ăn gì nữa, nhà vệ sinh ở phía trước rẽ phải, muốn nôn cứ việc.
- Ngon thật mà, có muốn thử một miếng không?
- Hứ, ăn tiếp đi, ăn cho độc chết luôn đi

Khả Vũ không thèm nhìn tiếp, quay mặt sang một bên khinh bỉ nhìn Boss Miêu nhỏ nhắn bên cạnh.

Thiên Huy trong lúc chờ đợ Khả Vy quay lại đã giải quyết sạch sẽ đĩa cà ri sau đó rút ra kết luận sâu sắc, thứ Khả Vy nấu ra này tuyệt đối không phải cho người ăn, nếu không biết hắn còn tưởng cô đang có ý đồ ngộ độc chết hắn.

Khả Vy lúc này mới quay trở về, trên tay cầm một cuốn sách dạy nấu ăn mỏng ghi "101 cách thức làm cà ri"

- Nhìn này nhìn này, tớ tìm thấy trong phòng sách của ba đấy, sau này tớ sẽ học nhiều món mới nấu cho cậu ăn đến ngán thì thôi.
- Tớ không phiền đâu, cậu nấu cho tớ ăn cả đời cũng được.

Khả Vũ nheo mắt nhìn nhìn, đừng tưởng cậu còn nhỏ mà không biết gì nha, sao dám thả "thính" chị gái của cậu trắng trợn thế chứ. Có điều anh trai tội nghiệp à, đối tượng của anh lại là bà chị Khả Vy ngốc nghếch vô tâm này, anh tự tìm ngược rồi.

Vậy là những ngày sau đó, Trịnh Thiên Huy luyện mãi thành quen trở thành chuột bạch thí nghiệp trên con đường chinh phục bếp núc của Diệp Khả Vy, dù đồ ăn ngon hay dở cũng có thể nuốt xuống mặt không đổi sắc. Cũng may Khả Vy có năng khiếu nấu ăn, tập vài lần là làm thành thạo ngon miệng nếu không dù hắn có liệt cơ mặt thì cũng phải nhập viện rửa ruột sớm.

Có điều Thiên Huy đã quên mất một việc, mục đích ban đầu của hắn là muốn hỏi "Tớ có thể trói cậu đem về nhà không?" cơ mà? Sao chưa gì đã bị cà ri lấp cho bại não rồi thế này?

Lúc đó bạn nhỏ Thiên Huy chưa ý thức được rằng mình đã luôn dung túng, cưng chiều Khả Vy. Hắn vẫn luôn tin rằng hành động của mình là hoàn toàn bình thường, không có gì đáng chú ý cả.

***

Năm Thiên Huy 13 tuổi, hắn hầu như ngày nào cũng rất bực mình, vì sao á, vì tự nhiên từ đâu mọc ra một Hạ Tuyết Hoa suốt ngày cứ bám lấy Khả Vy của hắn. Yêu nữ to gan này dám câu dẫn "bảo bối" của hắn bảo sao hắn không tức giận. Khoan đã hắn vừa gọi Khả Vy là gì cơ? Loạn rồi loạn rồi, bổn công tử muốn ăn chay niệm phật giữ tâm trong sạch.

Một ngày nào đó khá đẹp trời, Thiên Huy đột nhiên nảy ra một ý tưởng, thật ra cũng là điều hắn đã ấp ủ từ lâu, hôm nay nhất định phải nói cho Khả Vy biết hắn thích cô ấy, nam nhi đại trượng phu phải dũng cảm lên nà~~~

Vậy nên Thiên Huy rút ra kinh nghiệm xương máu của những lần thất bại trước, tuyệt đối phải làm rõ vấn đề phải để Khả Vy đưa ra một câu trả lời chính xác.

Thế là bạn nhỏ thiên Huy áo quần là lượt tâm trạng vui phơi phới, nét mặt ngại ngùng ôm hoa hồng đến tìm Khả Vy đỏ mắt nói.

- Khả Vy, tớ có 3 chữ muốn nói với cậu.

Ngại quá, chính là 3 chữ đó đó. I Love You, Wo ai ni, Sarang-hae, Tiamo, Anh yêu em... chính là nó đó.

Khả Vy đang đọc sách ngước mắt lên nhìn, tầm mắt bỗng nhiên trở nên mê man, hai má bỗng nhiên đỏ bừng, bỗng nhiên ngại ngùng giọng run rẩy níu áo hắn, khóe môi và ánh mắt không che giấu nổi ý cười đáp lại

- Tớ cũng có 3 chữ muốn nói với cậu nữa.

...

Haha, tim hắn sắp rớt ra ngoài rồi, cảm giác này còn căng thẳng hơn khi vừa vào phòng thi đã ngồi ngay bàn đầu tiên mắt đối mắt với giám thị. Thiên Huy mong chờ ánh mắt đầy hi vọng thiếu mỗi cái đuôi cẩu phía sau ngoe nguẩy.

- Vậy cậu nói trước đi
- Tớ muốn nói với cậu 3 chứ, chỉ 3 chữ thôi: ĐI CHẾT ĐI!

Nói xong đạp hắn ngã xuống sàn nộ khí bừng bừng sắn tay áo, bộ dạng ý như muốn đi giết người.

Mẹ! 3 chữ hắn bảo không phải ý này.

Vậy hóa ra khi nãy cô ấy đỏ mặt là vì tức giận à? Cười ngượng ngùng là vì đắc ý à? Túm lấy tay hắn là vì sợ hắn chạy mất phải không? Hắn lại tự mình đa tình rồi.

Dẹp bỏ cảm xúc thất bại sang một bên Thiên Huy vẫn khó hiểu hỏi

- Trước khi khai đao thì cũng phải cho phạm nhân biết mình mắc tội gì đã chứ.
- Còn không nhận tội? Cậu...cậu...cậu là đồ tiểu nhân vô sỉ đê tiện
- Hả?
- Tuyết Hoa nói hôm qua cậu...cậu nhìn trộm áo ngực của tớ.

Phụt!

Thiên Huy dù có lạnh lùng lãnh đạm đến mấy đứng trước lời kết tội đanh thép của cô gái này hắn dù vô tội cũng không có cách nào cãi lại. Hắn oan còn hơn Vũ Nương nữa, hắn cũng muốn đi nhảy sông, Trương Sinh mau đến đây lập đàn giải oan cho bổn công tử.

Con nhỏ Tuyết hoa này lại dám vu khống hắn, đáng hận. Mà khoan đã hình như...

...
...
...

Thật ra chiều hôm qua trời có một cơn mưa nhỏ, hắn và Khả Vy đều không cầm ô, mà bạn học trong trường có rất nhiều đứa thần kinh không được bình thường đã sắn quần sắn áo chạy ra lội mưa nô đùa, tô điểm cho thanh xuân tươi đẹp, để sau cùng cả người đều ướt như từ dưới ống chui lên. Một đám thiểu năng, người như hắn còn lâu mới tham gia loại trò chơi trẻ con này.

Nhưng hắn tính sai rồi, người bên cạnh hắn là một đứa trẻ chính hiệu a~

Người ta đã tháo giày dép cười như điên loạn nô đùa với bạn học dưới sân rồi. Khả Vy còn đang cao hứng dẫm lên vũng nước mưa cùng với Tuyết Hoa, bỗng nhiên ngẩng lên vẫy tay với hắn

- Thiên Huy, mau đến đây chơi, vui lắm đấy.

- Còn khuya, bẩn.

Thiên Huy vừa dứt lời một vật thể bay không xác định lao đến đáp trên mặt hắn. Nắm bùn nhão nhoét mang theo mùi đất lẫn trong nước mưa rơi xuống bôi bẩn khuôn mặt hoàn hảo của hắn, tên ngốc Minh Hoàng trên tay vẫn còn đất bẩn cười kiêu ngạo với hắn.

Tìm chết.

Vậy là bạn học Thiên Huy đến giày cũng không tháo, áo quần cũng không sắn lao xuống lăn xả vào người ta như chó điên. Giờ thì ai mới thiểu năng đây?

Đại khái là sau khi chơi mệt, ai nấy đều ướt từ trên xuống thảm như người vô gia cư.

Khả Vy chơi đã rồi mới nhớ đến hắn, lóc cóc chạy đến cười hì hì nói

- Đằng nào cũng ướt rồi, chúng ta cứ vậy đi bộ về luôn thôi.
- ...
- Huy, có nghe không đấy
- Hả, à có. Mà áo của cậu...

Thiên Huy một tay che mặt giọng trở nên khác lạ quay đầu đi, ánh mắt có hơi né tránh.

Mưa xuống làm áo đồng phục bên ngoài ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể thiếu nữ, tuy đường nét chưa rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được một mảng hồng nhạt bên trong. hắn không tự chủ được liếc thêm vài cái.

Khả Vy dường như không để ý, dựt dựt vạt áo tùy ý trả lời

- À, dầm mưa ướt áo là đương nhiên, về nhà thay sau

Sau đó lại hồn nhiên chạy đi rõ ràng không nhận ra vấn đề. Hắn cau mày đột nhiên tức giận, lập tức kéo cô về nhà. Thời tiết không lạnh hắn không có áo khoác, không thể để Khả Vy như vậy chạy lung tung được, ai cũng không được nhìn.

...
...
...

Thiên Huy sâu sắc hồi tưởng lại quá trình, hình như hắn thật sự có nhìn hơn nữa còn không phải chỉ một lần, dù như thế Tuyết Hoa cũng không nên tố cáo hắn chứ, ác độc.

Vì thế cho nên 3 chữ hắn ấp ủ muốn nói ra lại bị Khả Vy đánh cho nuốt trở về, vết thương ngoài da còn không đau bằng vết thương trong lòng a~ Hắn tổn thương rồi.

Thiên Huy đến lúc này đại khái vẫn không tin mình lại lần nữa thất bại, Diệp Khả Vy này sao khó theo đuổi thế, cô là trời ban xuống để khắc chết hắn phải không?

Có điều hắn dần dần nhận ra, mình đối với Khả Vy không đơn thuần là yêu thích hay muốn sở hữu, mà còn cả bao dung và che chở, bất kể cô có làm gì hắn đều nghe theo.

***

Thật ra Thiên Huy đã từng ám chỉ rất nhiều lần với Khả Vy, ví dụ như...

Năm Khả Vy 6 tuổi rưỡi, bọn họ cùng nhau xem chương trình ti vi, trong phim là cảnh hôn lễ hết sức lãng mạn, Khả Vy tròn mắt nhìn cô dâu xinh đẹp mặc váy trắng không khỏi ngưỡng mộ, Thiên Huy hoàn toàn vô thức quay sang bảo với cô gái nhỏ.

- Nếu cậu thích, sau này lớn tớ sẽ mua cho cậu một bộ đẹp hơn
- Thật không? Vậy còn nhẫn cưới thì sao?
- Mua cho cậu nhẫn cưới đẹp nhất
- Vậy còn hoa thì sao?
- Hoa à? Tường vy đi, vì cậu là Vy mà

...E hèm! ở đây không có thuyết âm mưu gì đâu, chỉ là trẻ nhỏ ngây thơ thôi.

...

Lại ví dụ như năm Khả Vy 8 tuổi rưỡi, Thiên Huy đột nhiên từ đâu lao đến nghiêm túc hỏi

- Khả Vy, cậu có thích tớ không?
- Thích

Người nào đó vừa dứt khoát vừa nhanh chóng trả lời, Thiên Huy còn chưa kịp vui đã nghe Khả Vy cao giọng nói tiếp

- Tớ còn thích cả Tomoe-sama nữa, nhìn đi nhìn đi, Tomoe thật sự quá đẹp trai mà
- Vậy cậu thích tớ hơn hay là Tô Tô gì đó hơn?

Khả Vy nhướn mày, kiêu ngạo hất tay với hắn

- Ngươi có thể lui xuống rồi đó, bổn cung cho người về nhà lấy gương tự soi.

Nói xong không thèm đếm xỉa đến hắn nguyên cả buổi.

Hắn sẽ không thừa nhận mình ghen với một nhân vật còn không có thật đâu, tuyệt đối không thừa nhận.

...

Lại ví dụ như năm Khả Vy 13 tuổi rưỡi, Thiên Huy cẩn thận ngồi bên cạnh thăm dò.

- Khả Vy, cậu thích kiểu bạn trai thế nào?
- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?
- Thì cứ trả lời đi
- Tuyết Hoa bảo đàn ông con trai đều không tốt đẹp gì, đợi tớ lớn lên lấy nó là được rồi.

Thiên Huy lập tức đen mặt, hắn đã không bằng một nhân vật tưởng tượng thì thôi đi, hiện tại còn không bằng một cô gái, đã thế còn có nguy cơ không lấy được vợ, Khả Vy này xuất hiện là để vũ nhục cuộc đời hắn phải không?

Từ lúc Khả Vy xuất hiện cô đã thành công ăn hại và phá hoại cuộc đời hắn. Bạn nhỏ Thiên Huy không phát hiện ra từ nhỏ mình đã rất có tố chất phạm tội, bá đạo và đặc biệt cuồng ngược.

***

Thật ra Thiên Huy cũng biết, Khả Vy của hắn quá ngây thơ, bởi vì cô không chỉ từ chối một mình hắn mà còn vô tình từ chối không ít nam sinh khác, khiến hắn đỡ tốn rất nhiều công sức.

***

Năm Thiên Huy 14 tuổi, trường có tổ chức một buổi cắm trại, buổi tối còn đốt lửa trại liên hoan vui chơi các kiểu.

Khi ấy mọi người đang bắt cặp nắm tay nhau nhảy múa quanh vòng lửa, Khả Vy lại ngồi một góc yên lặng ăn bỏng ngô.

Không phải vì Khả Vy không biết nhảy thôi đâu chẳng qua cô tranh thủ trong lúc mọi người nhảy múa mình ở đây một mình càng quét đồ ăn dễ dàng hơn thôi

Khả Vy dáng người thấp nhỏ mặc một bộ váy trắng thuần, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên khuôn mặt có nét trẻ con đáng yêu, lại có điểm thiếu nữ đang trưởng thành, tuy lặng lẽ ngồi một góc nhưng vì lúc này mọi người đều ra sân nên cô một mình một nơi trở nên nổi bật hơn hẳn.

Lúc này một nam học sinh lớp trên vẻ ngoài bảnh bao thân thiện tiến đến, khom người đưa tay làm bộ dạng muốn mời Khả Vy nhảy cùng.

Trước khi Thiên Huy ở bên này đang chỉnh âm thanh định vác loa ném chết nam sinh kia thì Khả Vy đã ngây ngốc bốc một nắm bỏng ngô để vào bàn tay đang chìa ra của nam sinh ấy.

Nam sinh và mọi người:....

Khả Vy chớp mắt tiếc rẻ nhìn túi bỏng ngô trong tay sau đó rất cao thượng đặt nó vào tay nam sinh kia.

- Đây, cho anh cả túi nếu anh muốn xin thêm thì hết rồi không có đâu.

Nói xong ôm lấy đống đòi ăn trên bàn nhếch mắt cảnh cáo không cho nam sinh tơ tưởng đến đồ ăn của mình.

Nam sinh bi phẫn gào thét trong lòng: Người ta là muốn mời cô bé dễ thương này nhảy một điệu tiện thể làm quen, ai có ý định xin bỏng ngô đâu cơ chứ?

Trước tình huống ngại ngùng này nam sinh đành lặng lẽ rơi lệ, nói "cảm ơn" rồi ôm theo túi bỏng ngô đi thẳng không quay đầu lại.

Vì chuyện này mà Tuyết Hoa đã ôm bụng cười suốt một tuần lễ còn Thiên Huy âm thầm cười trong lòng.

***

Lần khác nữa là khi Tuyết Hoa cùng Khả Vy cùng về, mà trong khi đó Thiên Huy đang đỏ mắt đứng một góc cầu thang nhìn theo dáng hai cô gái nọ.

Tuyết Hoa đó lại chiếm lấy Khả Vy của hắn, Khả Vy chẳng phải luôn ngồi sau lưng ôm lấy hắn sao? Chẳng phải luôn ở phía sau ríu rít nói cười nhìn trời nhìn đất nhìn mây chỉ cho hắn xem sao? Hôm nay đột nhiên lại không đi cùng hắn, còn làm ra vẻ bí mật túm lấy Tuyết Hoa đòi về chung. Hắn ghi hận rồi đấy.

Thời tiết đột nhiên đổ mưa lớn, Khả Vy lúng túng đứng trên hành lang, hai tay nắm chặt vạt áo vò đến nhàu nát, xem ra là không đem theo ô.

Thiên Huy trong lòng còn chưa kịp đắc ý, ra tay anh hùng cứu mỹ nhân đã thấy một tên nam sinh khóa dưới đi đến trước mặt Khả Vy vẻ mặt ngại ngùng, ánh mắt tình tứ gãi gãi đầu chìa ô ra trước mặt Khả Vy. Nam sinh đó cao hơn Khả Vy, lại siêu cấp đẹp trai, còn biết cười duyên dáng, rõ ràng thể hiện tình ý.

Khả Vy thấy có người đưa ô cho mình chớp chớp mắt, quay sang bên nhìn Tuyết Hoa nhận được cái gật đầu như mổ thóc của cô nàng cũng nhanh nhẹn nhận lấy ô, sau đó nhanh chóng lục túi lấy ra tờ 100k đưa cho nam sinh đó.

Nam sinh ái ngại gãi tai lắc đầu, dịu dàng nói

- Em không cần tiền đâu
- Mua bên ngoài cũng chỉ giá trị thế thôi, còn đòi tăng à? Bán ô trong trường còn lợi dụng nâng giá, gian thương.

Mắng xong nhét tiền vào tay nam sinh kia rồi kéo theo Tuyết Hoa đi thẳng.

Hóa ra Khả Vy tưởng nam sinh khóa dưới kia bán ô cho mình, người ta rõ ràng muốn vẽ ra một chuyện tình trong mưa bây giờ đành ôm trái tim thiếu nữ cùng tờ 100k đau khổ chạy đi.

Riêng Tuyết Hoa đã ôm lấy cột đá trên sân cười không ngừng được.

Khả Vy của hắn vẫn luôn dễ thương đến vô tâm như vậy.

***

Thật ra năm 14 tuổi rưỡi Thiên Huy đã từng làm một chuyện mà hắn cho rằng vô cùng bỉ ổi.

Chuốc say Khả Vy.

Thề với danh dự của thanh niên yêu nước được trang bị chủ nghĩa Mác-Lê nin và lí tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang hắn không hề có ý đồ xấu.

Hắn chẳng qua vô tình tìm được một chai rượu trong tủ của bố, lại vô tình giả vờ không biết đây là rượu hoa quả, cũng thật sự vô tình dụ dỗ Khả Vy uống thử.

Kết quả nàng dâu của hắn vừa uống một chén đã quỳ. Tửu lượng quá kém.

Khả Vy khuôn mặt đỏ bừng, túm lấy đuôi Boss Miêu quăng quăng quật quật, con mèo tội nghiệp thường ngày cao quý là thế hiện tại la hét thảm hại.

Khả Vy cười ngốc bám lấy eo Thiên Huy dụi dụi, còn Thiên Huy, hắn đang bận giữ đai quần của mình, cô còn kéo nữa là hắn sẽ trần trụi với thiên nhiên luôn đấy.

Được rồi, tuy rằng việc này rất bỉ ổi, nhưng người ta nói khi say con người ta thành thật nhất, rõ ràng biết rằng Khả Vy đã say đến mơ hồ còn không biết 1 + 1 bằng mấy rồi nhưng hắn vẫn hồi hộp đến mức hít thở không thông.

- Khả Vy, có nghe không đấy?
- Hử?
- Chúng ta chơi trò nói thật nhé, cậu trả lời thành thật tớ sẽ cho cậu kẹo.
- Thật?
- Thật!
- Được, nói đi bổn cung trả lời cho ngươi biết.

Khả Vy phong thái cao ngạo, xoa xoa đầu hắn, xem chừng coi hắn chẳng khác nào Boss Miêu rồi.

Thiên Huy ghé sát mặt gần như muốn dính lên da thịt mềm mại của người đối diện, đem hết tâm tình ra hỏi

- Cậu, thích tớ chứ?
- Không thích.
- Thật sự không thích?
- Không thích, một chút cũng không thích, tớ trả lời rồi cậu cho kẹo đi.

Khả Vy trước sau vẫn chắc chắn với đáp án của mình, lắc đầu nói "không thích". Rõ ràng cô đang say còn không biết nói có thật lòng hay không, nhưng hắn biết tim mình đau là thật.

Thiên Huy dù không uống một chút rượu, dù đầu óc lúc này là hoàn toàn tỉnh táo, lại không khống chế được hôn lên đôi môi nhỏ kia, "kẹo" hắn đã cho rồi, đừng nói hắn bắt nạt con nít.

Tất nhiên ngày hôm sau Khả Vy cái gì cũng không nhớ, Thiên Huy chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

***

Từ khi nào mà Trịnh Thiên Huy trở nên vô lí như vậy, vì một cô gái, đến chuyện ngớ ngẩn như chuốc rượu cũng đã làm ra, đem chân tình đổi lấy vô tình. Hắn cũng không hiểu nổi mình thích gì ở Khả Vy, thứ hắn muốn không phải chỉ là thanh xuân, là tuổi trẻ mà là cả cuộc đời.

Tất cả những gì hắn có đều muốn đem trao cho cô ấy, tất cả sự cưng chiều, dung túng của hắn đều muốn trao cho cô ấy, tất cả thời gian, nhiệt huyết của hắn đều muốn trao cho cô ấy.

Hắn không mơ mộng sẽ bảo vệ hòa bình thế giới, cũng không mơ trở thành nhân vật vĩ đại. Nếu Khả Vy muốn hắn mãi mãi chỉ là bạn thân, vậy Thiên Huy hắn sẽ dùng hai chữ "bạn thân" này để làm tư cách ở bên cô ấy cả đời. Mong ước như vậy có là tham lam không? Hắn cũng không biết.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN