Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 104: Chương 101


trước sau



Tôi đi qua rất nhiều đất nước gặp rất nhiều người, xảy ra rất nhiều chuyện. Vậy mới biết thế giới của tôi quá nhỏ bé. Trước năm 17 tuổi thế giới của tôi chỉ xoay quanh một người, hiện tại mới biết những thứ mình thấy chỉ là hữu hạn.

Tôi gặp một cậu bé người Trung Quốc có vẻ ngoài nghèo khổ bụi bặm nhưng lại rất đáng yêu, cậu bé đó giúp tôi tìm lại chiếc ví bị đánh mất. Mỗi ngày đều thấy cậu ấy dậy từ rất sớm đi nhặt nhạnh những vỏ chai nhựa trong thành phố, giúp đỡ đám trẻ con nghèo trong xóm, cách cậu ấy cười cứ như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng bừng bừng sức sống.

Tôi gặp một cặp vợ chồng già người Nhật được họ chỉ đường về thành phố. Họ sống trên núi giản dị mà bình yên, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, cuộc sống của họ không khá giả nhưng vui vẻ hạnh phúc. Sáng sớm trồng hoa, tưới rau, chiều chiều vác cần đi câu cá. Cuộc sống hòa thuận đáng mơ ước.

Tôi gặp một cô gái mù, cô ấy không nhìn thấy gì từ sau một tai nạn khi lên 10, nhưng lại có ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Cô gái ấy dùng những gì mình nghe được vẽ lên màu sắc trong trí tưởng tượng bằng những giai điệu, cô ấy nói yêu cuộc sống này dù cuộc sống có bất công với cô ấy. Cô gái đó mời tôi một cốc cacao nóng khi tôi đang lang thang ở Luân Đôn không biết phải nghỉ chân ở đâu.

Tôi đi ngang qua rừng phong lá đỏ ở Canada, tới thành phố Singapore hiện đại phồn hoa, mê mẩn mì spaghetti của Italia...

Còn rất nhiều rất nhiều người khác nữa mà tôi đã gặp, rất nhiều nơi mà tôi đi qua. Bọn họ không phải ai cũng hiểu tôi nói gì, không phải ai cũng đưa tay giúp đỡ tôi, nhưng họ cho tôi thấy nhiều mặt khác nhau của cuộc sống dù đó là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi với họ.

Biết mở lòng, biết chia sẻ, biết hưởng thụ. biết hi sinh, biết bằng lòng...

...

Kevil nói tôi có thể viết một cuốn nhật kí ghi lại những mẩu chuyện nhỏ trong chuyến đi, anh tặng tôi một cuốn sổ ghi chép mua ở cửa hàng nhỏ tại Nhật.

***

- Lại đang xem lại ảnh à?
- Ừm, không có gì làm nên sắp xếp lại thôi.

Tôi gật gật đầu trả lời Kevil, cuốn lớp chăn mỏng trên người mình, Kevil không nhìn tôi tiếp tục khều khều đống lửa, đốm lửa cháy bập bùng tựa như đóa hoa nhỏ tỏa ra.

Đêm nay vậy mà lại phải ngủ trong rừng, thật ra tôi cũng không biết nơi này có phải rừng không, dù sao thì cũng không phải lần đầu đi lạc, tôi đã sớm học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh rồi.

Tôi dựa người vào một tảng đá, ngước mắt nhìn bầu trời sao bàng bạc, dải ngân hà gần ngay trước mắt mềm mại rực rỡ.

Chuyến đi này kéo dài hơn 6 tháng, thật ra sẽ không lâu như vậy nếu như tôi không vừa đi vừa nghỉ lại, có khi sẽ ở lại hai ba ngày, có khi sẽ nghỉ lại cả tuần.

Có lúc thuê phòng trọ có lúc ở khách sạn có lúc lại nghỉ chân tại nhà người dân nào đó, thật ra số lần ngủ trong rừng hoặc nơi hoang sơ nào đó cũng khá nhiều.

Người ta nói không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Tôi mù đường, cái này là bẩm sinh, nhưng Kevil lại là một tên chết cũng không sợ cứ phăm phăm đi theo hướng tôi chỉ. Nơi rừng rú này thì google map cũng bó tay.

***

- Thế nên hiện tại chị đang ở cái xó xỉnh nào hả?

Em trai nhỏ không kiên nhẫn gào thét qua điện thoại với tôi.

"Diệp khả Vy chị là đồ nói dối, chị hứa sẽ về cuối cùng chẳng nói với ai một lời bỏ trốn theo trai đi ngao du sơn thủy."
- "Trai" mà em cô nói là tôi à?
- Anh hiểu Khả Vũ nói gì à?
- Hiểu chứ, tôi còn hiểu lúc cô chửi thầm sau lưng Boss cơ.
- Đấy là thể hiện thái độ bất mãn không phải chửi thầm.
"Mẹ nó hai người đừng đánh trống lảng"

Tôi đưa điện thoại ra xa nhằm bảo vệ màng nhĩ yêu quý của mình, âm thầm khóc trong lòng, thằng nhóc này càng ngày càng không coi tôi ra gì.

Tôi hít một hơi đảo mắt nhìn xe cộ tấp nập bên đường, thật ra sáng nay tôi đã thoát khỏi cánh rừng u ám đấy rồi.

- Hiện tại chị đang đến sân bay.
" Mẹ kiếp, chị định ngao du đủ 197 quốc gia trên thế giới à? Định đi thỉnh kinh thu thập kinh phật chắc?"

Chị mày cũng muốn lắm chứ bộ, nếu có thể chị đây còn muốn bay ra vũ trụ luôn ấy chứ, nhưng nói xa xôi thì phải nhìn đến cái trước mắt, là gì biết không? Là tiền, là tiền đấy. Boss đại nhân nói hết kinh phí rồi, có thể về rồi.

Tôi nhún vai tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ, bản cô nương còn muốn đi nữa cơ nhưng lực bất tòng tâm rồi nên đành phải quay gót trở về thôi.

- Thế nên hiện tại chị đang đến sân bay...
tút...tút...

... Oắt con dám cúp máy của tôi, tôi còn chưa nói xong mà, nó muốn lên trời rồi à.

- Khả vy, còn để quên đồ không đấy? Mau đến lấy vé đi
- Biết a~

Tôi gật gật đầu, Kevil giúp tôi đem hành lí xuống xe, thật ra cũng chẳng có gì nhiều chỉ toàn mấy thứ linh tinh lưu lại làm kỉ niệm bị Kevil khinh bỉ coi như rác, luôn lăm le muốn vứt đi.

Tôi theo thói quen xem lại hành lí cẩn thận một lần, trước đây tôi từng chủ quan để quên đồ không ít lần, có lần còn quên cả máy ảnh cũng may nửa đường còn nhớ ra kịp quay về lấy.

Kiểm kê lại một lần nữa tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không quên gì, sắp đến giờ bay rồi không rảnh quay lại lấy đồ đâu.

Kevil nhìn tôi một cái, sau đó vuốt cằm làm như mình có râu, lúc sau mới hô lên

- A, bảo sao thấy không quen mắt. Khả Vy, dây chuyền của cô đâu?
- Dây chuyền?

Tôi nghiêng đầu hỏi lại.

Dây chuyền, là chiếc dây chuyền tôi dùng để xỏ nhẫn bạc, nó hiện tại vậy mà không ở trên cổ tôi.

Kevil trầm ngâm suy nghĩ

- Chẳng lẽ đánh rơi dọc đường như vậy muốn tìm lại rất khó nha.
- Tôi quay lại tìm.
- A, khoan đã, đợi tôi với, sao nói đi là đi luôn thế, cô bỏ quên tôi rồi này.

***

Thật ra khoảng thời gian tôi đi không lâu, nhưng đủ để tôi bình tâm lại. Thật ra tôi vẫn luôn biết tôi còn lưu luyến một người.

Thiếu niên có nét mặt ôn hòa ấy cười với tôi, đeo lên tay tôi chiếc nhẫn bạc, thiếu niên níu lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng, thiếu niên đau lòng vì tôi, hỏi tôi có thể tha thứ hay không.

Nhìn vật nhớ người, 5 năm qua tôi bỏ chiếc nhẫn ấy vào một góc khóa chặt tất cả những gì khiến tôi nghĩ về hắn, sau đó gặp lại hóa ra vẫn không thể quên.

***

Tôi sau cùng vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền ấy, giống như chút hồi ức tốt đẹp tôi muốn lưu giữ lại không thể níu kéo.

Chuyến bay trễ rồi, vì một kỉ vật của hắn tôi lại bỏ trễ chuyến bay, giống như trước kia vì chờ đợi hắn tôi bỏ lại cả trái tim.

Kevil không oán trách tôi làm lỡ giờ bay, anh là người nhìn thấy tôi nâng niu sợi dây chuyền ấy, cười ngốc ngốc nhìn mặt nhẫn bóng loáng, lâu lâu lại nắm chặt nó trong tay để nó ở vị trí gần tim nhất.

- Cô định không tìm thấy không về à?
- Không, về thôi.
- Nhưng mà...
- Mất rồi thì thôi, cũng không cần tìm về làm gì.

Tôi nắm lấy tay Kevil để anh kéo mình dậy, cười cho qua chuyện.

Có những thứ phải bỏ xuống được mới bắt đầu được

***

Sau khi đi một chuyến hành trình dài, người đầy những bụi bặm bẩn thỉu, theo lẽ thường tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi rồi đến công ty gặp Boss đại nhân báo cáo công việc. Nhưng vì một lí do ứ dễ thương nào đó tôi phải lôi cả cái thân xác tàn tạ, luộm thuộm của mình đến bệnh viện.

Cô gái nằm trên giường bệnh cắn một miếng táo, vẫn là vẻ thô lỗ tùy hứng giống như táo trong tay có thù oán với mình, nghe tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn, khóe miệng khẽ co giật lập tức có ý định chạy trốn.

Haha, thật không ngờ sau khi quay về Tuyết Hoa lại nồng nhiệt chào đón tôi bằng cách đặc biệt này. Cũng may tôi chỉ đi nửa năm, nếu đi một năm thì chắc lúc về mộ nó cũng xanh cỏ rồi nhỉ.

Tuyết Hoa quấn chăn quanh thân chỉ chừa lại mỗi cái đầu, nép sát vào góc tường khó khăn rặn ra một nụ cười

- Hi, Vy Vy a~ Sao lại về sớm thế
- Một tháng 30 ngày thì 29 ngày mày gọi điện giục tao về, một tuần 7 ngày thì 6 ngày mày gào thét hỏi khi nào tao về, một ngày 24 tiếng thì 23 tiếng mày lập đàn cầu hồn tao về, hiện tại tao về rồi sao trông mày chẳng vui vẻ chút nào thế? Hửm?

Nếu không phải Thanh Phong gọi cho tôi tôi cũng không biết Tuyết Hoa phải nhập viện.

Tuyết Hoa trở nên buồn giàu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thê lương chất giọng buồn bã, chỉ ra tán cây ngoài cửa.

- Nếu chiếc lá trên cây kia rụng hết thì cũng là lúc tao lìa đời

... Chuyện này không khó, bổn cung làm được

Tôi cầm theo dao gọt hoa quả trên bàn hung hăng hùng hổ đi đến bên cửa sổ mục đích cưa gãy cả cành cây, Tuyết Hoa ôm chân tôi ai oán oán trách

- Mày muốn tao chết thế sao? Mày muốn tao chết thế sao? Đồ ác nhân~~~

Tôi trừng mắt nhìn nó, lúc đi hứa với tôi thế nào hả, chẳng phải nói sẽ ăn uống đầy đủ sao? Sao bệnh đau dạ dày của nó lại tái phát rồi. Nếu Thanh Phong không phát hiện thì hiện tại nó chết ở trong nhà cũng chẳng ai biết. Mệt tâm với nó quá mà.

Tuyết Hoa cười trừ vươn tay đòi ôm tôi, giả bộ làm vẻ dễ thương, vậy mà sau khi tôi đáp lại cái ôm nồng nhiệt của nó nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ

- Mày đã tắm chưa đấy, bốc mùi quá.

... Tao vẫn nên đánh chết mày phải không?

Tuyết Hoa ngoài miệng chê vậy nhưng tay vẫn siết chặt lấy tôi, trầm giọng nức nở

- Khả Vy, mày về rồi.
- Ừm, về rồi
- Tao rất nhớ mày

Ừ, biết. Nhưng đừng có ôm nữa ngoài phòng bệnh bác sĩ, y tá đang nhìn kìa, ôm ôm cái quỷ mày cứ như vậy không lấy nổi chồng đâu.

***

Tôi trở về nhà nghỉ ngơi tiện thể giúp Tuyết Hoa làm chút đồ ăn. Giữa đường trời lại đột nhiên đổ mưa, giữa hè rồi, lúc đi tuyết trắng rơi đầy sau lưng hiện tại đã sang hạ rồi.

Tôi nhìn qua cửa kính xe, mưa từng giọt từng giọt rơi trên tấm kính trong suốt lăn dài để lại những vệt nước làm nhòa hình dáng một người.

Tôi dừng xe, hạ cửa kính nhìn ra ngoài to nhỏ gọi một tiếng

- Đức Nhân

Đức Nhân trên tay cầm một cây dù trắng, tay kia ôm một bó hoa lớn còn vương lại nước mưa,nhìn thấy tôi cũng không bất ngờ cười ấm áp như gió xuân.

- Cuối cùng cũng đợi được cậu trở về.

Cậu ấy đứng ngoài xe nghiêng ô che cho bó hồng trên tay, giống như cậu đã biết trước tôi sẽ đi qua đây, sẽ dừng xe khi nhìn thấy cậu, tôi mở cửa xe, Đức Nhân điềm nhiên bước vào.

Tôi ôm lấy đóa hồng trắng đính kim tuyến, đổi giọng trêu chọc Đức Nhân

- Nếu tớ không nhìn thấy cậu đứng đấy thì sao?
- Chờ cho đến khi cậu nhìn thấy thì thôi
- Haha, hai con mèo vẫn ngoan chứ?

Tôi đổi một đề tài khác, ánh mắt Đức Nhân vẫn dán trên người tôi, cậu gật đầu nhu thuận. Trước lúc đi vì đề phòng Tuyết Hoa hành chết hai tiểu bảo bối của tôi, tôi đã đem nó giao vào tay cho Đức Nhân, không thể đem Boss Miêu già yếu ngao du khắp nơi được.

Tôi vừa lái xe vừa hào hứng kể về chuyến đi của mình, Đức Nhân yên lặng lắng nghe lâu lâu thêm một vài câu bình luận, đến lúc về tới nhà chúng tôi vẫn hi hi ha ha cười đùa với nhau.

- Tớ giúp cậu thu dọn hành lí.
- Cũng tốt, tớ chuẩn bị trà cho cậu.

Tôi gật đầu với đề nghị của Đức Nhân, có điều chỉ 2 phút sau khi lên đến lầu tôi có cảm giác muốn xách túi chạy vội.

Hình như khá lâu rồi không nhìn thấy chàng trai này, sau một thời gian không chỉ chiều cao tăng đáng kể mà khí lạnh tỏa ra từ người cũng tăng đáng kể. Em trai nhỏ Khả Vũ học được tuyệt chiêu băng sơn vạn năm không tan.

Khả Vũ khoanh tay đợi trước cửa nhà vẻ mặt đã âm u đến mức rơi xuống tận 18 tầng địa ngục thâm trầm nhìn tôi. Haha hiện tại bỏ chạy còn kịp không. Mà khoan, tại sao phải chạy, tôi có làm gì sai đâu?

Khả Vũ tiến lên vài bước chiều cao đã hoàn toàn áp đảo tô,i nộ khí tỏa ra không hề nhỏ.

- Sao bây giờ chị mới về hả? Chị mà còn không về chẳng phải em ngồi ngoài cửa đợi cả đêm sao?
- Đây là lỗi của chị sao? Sao chị biết được em sẽ đến đây chứ. Khoan đã, sao em lại ở đây?

Khả vũ kiêu ngạo hất mặt không thèm nói, ánh mắt uy hiếp như muốn ra lệnh "còn không mau mở cửa cho bổn thiếu gia vào nhà?"

Tôi mở cửa xoay người định nói với em trai nhỏ mấy câu đã thấy Khả Vũ và Đức Nhân ăn ý phối hợp chặn nhau trước cửa, xung quanh tia lửa điện tung tóe, hai cái người này lần nào chạm mặt cũng như chó với mèo.

Đức Nhân ôm vẻ mặt tội nghiệp bị xua đuổi vượt qua mặt Khả Vũ đi đến bên tôi cầu an ủi, tôi vẫn là quả quyết để họ tự tâm sự với nhau còn mình nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ.

Hơn 30 phút sau quay trở lại, phòng khách vốn được trang hoàng theo phong cách ấm áp trở lên lạnh lẽo như tờ, tôi ngồi xuống ghế chống cằm nhìn hai người bọn họ, duy trì thế đấu mắt lâu thế khẳng định rất mỏi phải không? Có cần công khai gian tình với nhau rõ ràng vậy không? Tôi sẽ ngại đấy.

Khả Vũ dứt khoát cầm cuốn tạp chí đập thẳng vào đầu tôi, em trai nhỏ luôn biết tôi khi nào có suy nghĩ đen tối với nó.

- Mẹ bảo nếu chị còn không lăn về nhà thì đừng trách mẹ biến phòng của chị thành phòng chứa đồ, ba bảo chị không về cũng không sao, có giỏi thì cứ đi luôn đi đừng về nữa. Chị ít nhất cũng phải về một vài lần chứ, hiện tại chị mặt tròn ngang dọc méo thế nào em sợ ba mẹ cũng chẳng nhận ra nữa rồi.

- Ừm
- Chỉ thế thôi à?
- Tuần sau chị về, thủ tục sắp làm xong rồi
- Rút cục chị có...khoan đã gì cơ?
- Tuần sau về nước, tìm một công việc ổn định, ở nhà với em được chưa?
- Hứ, ai thèm?

Khả Vũ vênh mặt cong cong môi cười, ngoài mặt thì tỏ ra chẳng bận tâm trong lòng đã sớm nở hoa đốt pháo đùng đùng, em trai bản tính trẻ con vẫn không thay đổi.

***

Tôi thu xếp công việc, giấy tờ, mọi việc vẫn giống trước kia đều có Anh Nhật giúp đỡ, Tuyết Hoa mặc kệ lời Hạ Hòa Quân chẳng để ý đến anh lon ton theo tôi về Việt Nam. Nó đã muốn đi ai cản được nó?

Hai hôm sau trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngưng lại, tôi lang thang trên đường phố tìm vài góc ảnh đẹp lưu lại chút kỉ niệm.

Khung ảnh lướt qua một người, người đó trong tay cầm ô thẫm, bất động nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu. Người đó trên tay cầm một đóa tường vi hồng nhạt, mưa làm nhòa đi khuôn mặt. Tôi hạ máy ảnh, giống như đã từng bắt gặp cảnh tượng này, trong lễ cưới đầy hoa hồng đỏ, người xuất hiện ôm theo đóa hồng bỏ đi, cái để lại chỉ là một bóng lưng.

Thiên Huy, lại gặp rồi.

Tôi đứng lặng yên đợi hắn bước về phía mình, từng chút từng chút, khoảng khắc này như bị kéo dài ra chậm rãi như một thước phim quay chậm. Có thứ gì đó nhen lên trong lồng ngực, là mong nhớ, là lưu luyến là bình thản đối mặt.

Càng gần tôi bước chân của hắn càng gấp gáp hơn, sau cùng hắn ôm siết lấy tôi cả người run rẩy, hắn rất cao, khom cả người xuống để ôm lấy tôi, mùi hương trên người hắn vẫn chưa từng thay đổi, từng sợi tóc cọ sát bên mặt mềm mại ngứa ngáy. Lòng bà tay ấm áp của hắn áp lên má tôi, ngón tay rõ ràng rất dài cảm nhận được từng khớp xương trên mu bàn tay, nhưng lòng bàn tay lại có vết chai sạn.

Tôi không đẩy hắn ra, nhắm nghiền hai mắt nhẹ nhàng ôm lấy hắn, túm lấy vạt áo sau lưng hắn, vừa vui sướng vừa hạnh phúc giống như rất lâu cuối cùng cũng tìm lại được thứ mình đánh mất. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa.

Thiên Huy áp môi lên môi tôi, cánh môi khô ấm phủ lên lập tức ẩm ướt, đầu lưỡi tiến sâu vào hòa quyện với nhau, mùi cafe ngập trong khoang miệng. Hắn lúc đầu dịu dàng trân trọng lúc sau lại điên cuồng cắn nuốt giống như muốn khảm cả người tôi vào, lại giống như sợ hãi tôi sẽ biến mất. Rất lâu sau khi tôi không thở nổi nữa hắn mới buông ra.

Tôi ổn định hô hấp khó khăn hít thở.

Cảm giác khi nãy thật mẹ nó khó nuốt. Thử nghĩ xem có một cái lưỡi không phải của mình khuấy đảo trong miệng mình thật mẹ nó...tởm.

Haha, xem ra tôi không phải dạng người có quyền lợi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nồng thắm như nữ chính rồi.

Thiên Huy nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của tôi ánh mắt trầm xuống vẻ mặt thẫn thờ, 3s sau liền...khóc rồi. Sao lại khóc rồi. Tôi đâu có chê kĩ thuật của hắn kém, tôi cũng không, ừm, ghét bỏ cho lắm. Hắn khóc như vậy là tố cáo tôi sao? Có bệnh của nữ chính.

Thiên Huy lần nữa ôm siết lấy tôi, ấm áp trên cơ thể hắn xóa đi cái lạnh lẽo cô độc của ngày mưa, hạnh phúc mà hắn mang lại xóa đi bóng đêm mê man trong mắt tôi.

Thiên Huy hắn, sao lại bám người thế hả còn muốn ôm đến khi nào nữa? Muốn lãng mạn cũng phải biết chọn thời điểm, có nhìn thấy đây là đâu không? Đường phố a~ Ôm ôm hôn hôn còn văn minh không còn lịch sự không? Khoe ân ái dễ chết sớm đấy. Có biết đây là hoàn cảnh nào không? Trời vẫn đang mưa đấy, tại sao gặp lại nhau cứ phải có mưa hả? Tăng thêm hiệu ứng, tạo cảm giác thê lương à?

Tôi thầm nguyền rủa tình huống máu chó hiện tại, vẫn để Thiên Huy ôm lấy mình. Hắn vùi đầu vào cổ tôi, một mảng ẩm ướt trên vai, từ lúc quen hắn đến nay đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc. Giọng hắn khàn khàn, khó nghe âm thanh lại ngay bên tai mang một phần trách cứ một phần tủi thân.

- Anh còn tưởng em sẽ không gặp anh nữa.
- Ừm.
- "Ừm" cái gì chứ, em đột nhiên bỏ đi, lúc nào cũng tuyệt tình thế.
- Ừm.
- Em không còn gì để nói với anh sao?
- Cậu chẳng phải nói dù tớ ở đâu cũng sẽ tìm ra sao?

Tôi ngước lên hỏi hắn. Thiên Huy đỏ mặt nhìn lại, vành mắt còn đỏ, nhăn nhăn mặt sau đó... lại khóc rồi.

...Tôi tìm chồng, không tìm tiểu bạch liên động chút là rơi lệ, hàng sản xuất lỗi như này yêu cầu trả hàng.

Thiên Huy còn chẳng thèm lau nước mắt cúi thấp xuống bên mặt tôi, này đừng bảo là muốn hôn nữa nhé, đúng là tôi không ghét bỏ với hắn nhưng mà tôi sợ tay mình không nhịn nổi cho hắn một bạt tai.

Thiên Huy dụi dụi hai ba cái như mèo nhỏ rồi mới nhẹ giọng âm thanh có chút khàn, rất tốt còn biết bán "manh".

- Khả Vy, chúng ta ở bên nhau lần nữa được không?
- Ừm.
- Khả Vy, có thể đừng từ chối...khoan đã em vừa nói gì cơ?
- Ừm
-"Ừm?"
- Ừm!

Haha, lại dọa hắn khóc nữa rồi.

***

Thời trẻ ai cũng bồng bột ngây ngô, hắn tổn thương tôi tôi tổn thương hắn, việc gì phải cố dằn vặt nhau. Hơn nữa trong lòng vẫn còn đối phương.

Tôi không để tâm khổ tâm của hắn, hắn không biết đến đau lòng của tôi, nhưng khi cả hai đều chưa từng buông bỏ thì gặp lại nhau chỉ là sớm muộn, khi tôi vẫn còn yêu hắn thì quay lại bên hắn cũng chỉ vấn đề thời gian. Hợp rồi tan phút cuối mới biết là viên mãn.

Tôi nghĩ thông rồi, quá khứ không cần nhắc lại, tương lai cũng không cần nghĩ đến, toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại.

Tôi sẽ về Việt Nam, sẽ ở lại bên cạnh Thiên Huy, sẽ tiếp tục những gì còn dang dở.

Diệp Khả Vy là như thế, nếu đã yêu chỉ yêu một người, nói là bi lụy cũng được, si tình cũng được ngu ngốc cũng được, chỉ cần người bên cạnh là Trịnh Thiên Huy, Khả Vy đều có thể mỉm cười.

Người ta nói đừng nên yêu bạn thân, là thanh mai trúc mã càng tuyệt đối không nên.

Đấy là người ta nói, còn tôi tôi không vĩ đại cũng chẳng biết suy tính, tôi chỉ may mắn hơn nhiều người. Ai bảo tôi có một người yêu tôi đến như vậy.

- Thiên Huy, đừng có ôm nữa.
- Ôm bù, 5 năm qua anh nhớ em nhiều thế nào em không biết đâu.
- Nhưng ôm nữa sẽ tắc thở mà chết đấy
- Vậy không ôm nữa, dù sao sau này vẫn còn cả đời.
- Cả đời?
- Là cả cuộc đời, em tin không?
- Tin!

Vì là anh nên em tin.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN