Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 24: Chương 24


trước sau



Thật ấm, vùi người trong chăn ngủ thật ấm, tôi chẳng muốn dậy luôn. Ấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ ai kia không nghĩ thế. Tỉ như Khả Vũ, sáng sớm ra đã hét oanh làng oanh xóm, hét như bị chọc tiết lợn, hét như phát hiện ra quần nhỏ của mình bị tên biến thái trộm mất, hét như dân nữ bị cưỡng gian... ấy hình như nhầm rồi.

- Diệp Khả Vi, con nhợn Diệp Khả Vy chị lăn xuống đây, mau lăn xuống đây nhanhhhhhhh.....

- Cái thằng thần kinh kia, mới sáng ra mày đã tạo phản à!

- Mẹ xem chị Vy lôi con gì về kìa, còn nữa, ai cho mẹ đáp dép vào mặt con?

- Mẹ đáp mày còn cần xin phép hả?

- Chẳng qua con nể bố thôi, chứ không thì...

- Không thì làm sao

- Nói tóm lại, có nó thì không có con mà có con thì không có nó, một Boss Miêu là đủ rồi.

Vừa nói, Khả Vũ vừa khinh ghét ném Tiểu Hắc ra xa, tôi đứng trên cầu thang nhìn một màn tấu hề của hai mẹ con họ cũng chẳng buồn cản, đi tới xoa xoa tiểu hắc đem nó vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Nhìn đi, ba mẹ tôi không phản đối, nó nháo cái gì? Chỉ là mèo thôi mà~

- Tiểu Hắc chỉ ở đây một thời gian thôi em không cần nổi cáu vậy đâu, em nỡ để nó lang thang một mình ngoài trời lạnh giá sao?

- Nắng cái khỉ mốc, trời nóng bome ra mắt chị đui hay sao không thấy. Nói tóm lại, chị không đuổi nó đi, em đi.

- Ờ, vậy đi vui vẻ, nhớ về trước giờ cơm tối_ Tôi giơ tay chào thằng em trai

- À, lúc về nhớ ghé qua tiệm bánh mua giúp mẹ một cái bánh kem nhé, tự nhiên thèm quá_ Mẹ giơ tay xua thằng con trai

- Mua cho ba túi khoai tây, tối ba làm súp cho ăn_ Ba xua tay đuổi thằng con trai

Và đứa em bé bỏng của tôi tức giận bặm môi, trợn má, ôm ngực tổn thương gào khóc chạy ra khỏi nhà, thề không quay lại.

A~ Sáng nay sao mà yên bình quá.

***

Tôi dọn cho Tiểu Hắc một cái giường nhỏ nằm sát bên Boss Miêu, lại đổ một đống manga ra sàn, lười biếng nằm đọc, người và mèo vô cùng thoải mái. Tuyết Hoa hôm nay không thèm đếm xỉa món kem tráng miệng mà chăm chăm nhìn hai con mèo, mặt ra vẻ đăm chiêu vô cùng. Sao sao? Có phải đột nhiên nhận ra Boss Miêu vô cùng đẹp trai không? Hay là Tiểu Hắc phi thường đáng yêu? Có phải thấy tôi giỏi lắm không? Dưỡng hai con mèo vô cùng ngoan ngoãn. Nào, ngưỡng mộ tôi đi.

Tuyết Hoa gật gù một hồi, nghiêm túc hỏi tôi

- Vy, theo mày 2 con này ai là công ai là thụ?

- ( OAO) nãy giờ mày nghiêm túc suy nghĩ chuyện này ấy hả?

Tuyết Hoa gật gật đầu, tôi cũng cạn lời với nó rồi. Kịch liệt xua đuổi con hủ ngàn năm mờ mắt vì trai đẹp kia, tôi trung thành với cuốn manga trên tay.

- Vy iêm iu, sao hôm nay không thấy Khả Vũ vậy?

- Bỏ nhà đi bụi, phản đối chính quyền rồi

- Mày không thèm quan tâm nó đi đâu luôn hả?

- Không sao, đói tự biết đường về...

Tôi đang nói về em trai mình hay đang nói về chó cún nhỉ???

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngoài trời nắng cũng rất đẹp, cây cối ven đường cũng rất đẹp, tươi sáng vô cùng, Thiên Huy ngồi cạnh cửa sổ, mắt đang dán vào quyển manga trong tay, chẹp, nước da màu đồng khỏe khoắn kìa, khuôn mặt điển trai góc cạnh kìa, đúng là rất đẹp. Ơ thế chung quy là tôi đang khen thời tiết hay khen hắn đẹp vậy?

- Nhìn gì thế?

- Né ra kia, đang nhìn trời, cậu chắn hết khung hình rồi, mà thời tiết hôm nay đẹp ghê.

- Ừm, có cái gì mà đẹp, sáng có mặt trời, tối có mặt trăng, đêm còn có sao nhắm mắt cũng biết thời tiết thế nào.

...

Hắn vừa bị cái gì đập trúng đầu à?

Tiểu Hắc cọ cọ vào người tôi, cái mũi đen ướt ướt dụi qua dụi lại, nhột nhột mềm mềm như một cuộn len bị nhúng mực nằm tròn vo trong lòng tôi. Đang tận hưởng sự sủng nịnh của nó, Thiên Huy lập tức túm tai Tiểu Hắc, giống hệt lúc Khả Vũ túm tai Boss Miêu lẳng ra ngoài cửa, cái tên này ai cho thô bạo với động vật vậy hả?

- Cậu nhặt ở đâu về một con mèo xấu xí như vậy, mắt thẩm mỹ để dưới mông à?

- Mông cái lông ý, có người nhờ tớ nuôi hộ, xấu hay đẹp không đến người mù như cậu phán xét nhé.

Mà đúng là Tiểu Hắc đen thật, dáng người gầy gò nhỏ bé, đi với Boss Miêu rất giống cặp hắc bạch vô thường. Bất quá, dù sao nó cũng là mèo, hành động lăng mạ và sỉ nhục loài mèo thật không thể chấp nhận nổi. Tôi vơ cái gối trên giường đập cho hắn một trận, Thiên Huy bị đạp từ ghế bay xuống sàn nhà, còn chưa kịp vùng lên đã bị tôi dùng gối quật túi bụi. Vần nhau một hồi đến chán, lại thấy Tuyết Hoa nãy giờ im lặng không có động tĩnh, ghé mắt nhìn sang nó đã ngủ từ lúc nào, lại còn ôm Boss Miêu của tôi ngủ rất ngon nữa chứ. Người ta nói buồn ngủ dễ lây, hình như thế thật, nhìn một người một mèo ấm áp thế kia mắt tôi bỗng nặng trĩu, mệt mỏi ngáp dài một cái. Tôi với lấy Thiên Huy đang ngồi thu lu một xó, vờ giận dỗi vì bị ăn đập, kéo người hắn ngã xuống giường, rồi gác đầu lên, cứ thế ngủ. Ánh sáng len lỏi đầy căn phòng, Thiên Huy để tôi gác đầu lên đùi hắn, giống như khi còn nhỏ, tôi ngủ, còn hắn canh cho đến khi tôi thức mới thôi.

***

Khung cảnh xung quanh mờ ảo, những hình ảnh xẹt qua đầu tôi có chút mơ hồ, nhạt nhòa, có lẽ là đang mơ.

Cậu bé xinh xắn đang níu áo cô bé cao hơn mình chút xíu, cái miệng nhỏ bĩu ra hồng đào, mắt còn tèm lèm nước.

- Chị Vy nhanh nhanh nha, để em một mình, em sợ...

- Biết rồi, Vũ ngồi đây, đếm từ 1 đến 100 chị sẽ quay lại

Cô bé kia cưng chiều xoa mái tóc tơ mềm, rồi chạy vụt đi, bỏ mặc cậu bé ngồi một mình, thật sự nhẩm đếm đến 100.

- Chị Vy là đồ ăn gian, chị Vy ác lắm, em chỉ biết đếm đến 10 thôi, có biết đếm đến 100 đâu, thế thì khi nào chị mới về chứ. Ghét chị Vy, mai sau không cho chị lấy chồng nữa.

...

Tôi đứng trước mặt cậu bé kia, hua hua tay mà không bị nhìn thấy, vậy chắc chắn đây là một giấc mơ rồi. Đây là tôi và Khả Vũ lúc nhỏ, không ngờ khi ấy thằng em trai tôi đáng yêu mà dễ lừa thế, nhưng sao bây giờ lại dưỡng thành cái bộ mặt than lầm lì khó chịu này chứ?

Hình ảnh lại nhòe đi lần nữa, tôi lạc sang một giấc mơ khác.

Khả Vy mặc váy hồng phấn bồng bềnh, tóc buộc hai bím dễ thương, khuôn mặt khi còn nhỏ đã phúng phính ưa nhìn giống như miếng bánh bao mềm mại nhìn mà muốn cắn. Nhưng hành động hiện tại thì chẳng dễ thương chút nào. Khả Vy sống chết ôm... cây cột đèn trước nhà mình, bên cạnh mẹ cô bé đang ra sức kéo, tưởng như bộ váy hồng phấn kia cũng sắp bị kéo rách rồi. Hai mẹ con một níu một kéo, một la một gào vang cả góc phố.

- Con gái ngoan, mau đi cùng mẹ, bạn cũ của mẹ khó khăn lắm mới chuyển đến đây, con đến chơi cùng con trai cô ấy đi

- Hông chịu đâu, hông chịu,con còn phải xem mèo Tom cơ, mới lại, mẹ chỉ định đem con đi khoe thôi, con biết thừa, mẹ đóng gói ba vào bao mà vác đi ấy

- Ơ cái con bé này, đi cùng mẹ thì có sao? Con gái mẹ dễ thương như vậy không đem khoe thì phí lắm, phải cho cô ta biết, con gái mẹ không thua kém gì con trai cô ấy đâu.

- Mẹ, mặt mẹ ghê quá, hai người là bạn hay là địch vậy. Mới lại, Vy là con của con cò mang đến, mẹ không phải mẹ Vy, Vy không đi.

Lại một màn náo động ầm ĩ inh tai nhức óc, cuối cùng người phụ nữ tức giận bỏ đi, mặc kệ cô bé nhỏ ôm dính lấy cột đèn. Hóa ra từ nhỏ hai mẹ con này đã hay đấu khẩu với nhau.

Khả Vy lén nhìn theo bóng dáng mẹ mình, mẹ thật xấu tính, làm gì cũng tùy hứng, từ nhỏ đã đem cô bé biến thành niềm tự hào, giống một con búp bê đem làm đề tài tám chuyện với các bà mẹ khác, Khả Vy thật sự không thích. Tỉ như chuyện tối qua cô bé ngủ mơ rồi "dấm đài" bị lôi ra kể, chuyện cô thích một bạn trai cùng mẫu giáo cũng bị đem ra kể, hay như sau mông cô mọc cái mụn nhọt cũng đem ra kể nốt. Mẹ là mẹ thiên hạ thì cũng đừng lôi cô bé đáng yêu, kawaii này ra làm con thiên hạ chứ. Nhưng mẹ cũng rất tội nghiệp a~ Cái cô bạn thân kia không biết có đứa con trai bảo bối thế nào mà làm mẹ giận như vậy, dù mẹ xấu bụng, phù thủy, độc tài, lười biếng, ham ăn, ham làm, ham ngủ, ham chơi thì mẹ vẫn là mẹ Vy, không thể để mẹ bị bắt nạt, tiến lên, giúp mẹ đi bắt nạt người ta.

Khả Vy nhỏ bé ngô nghê bẻ một cành cây bên đường, chạy theo chân mẹ, cái miệng nhỏ hùng dũng hét như tướng quân đang ra trận, khí thế này không biết có thể duy trì đến bao lâu đây?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN