Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 25: Chương 25


trước sau



Khả Vy nhỏ bé lấm lét nhìn ngang ngó dọc, làm chuyện khuất tất có khác, trong lòng quả nhiên thấy không yên nha. Mà khoan, Khả Vy đã làm gì sai đâu chứ, chỉ duy nhất một điều... ahuhu mẹ ơi con lạc rồi. Quả nhiên bé thế nào thì lớn thế ấy, mù đường đã trở thành bản năng, thành mầm rễ ăn sâu vào máu bỏ không được. Chỗ này nhìn thật quen mà hình như chưa đi qua bao giờ...

Con đường mát mẻ rộng rãi hôm nay nhỏ hơn mọi ngày, trước cổng một căn nhà lớn có rất nhiều xe đang chở đồ đạc đến, ai đó vừa chuyển đến đây. Có khi nào là nhà người bạn kia của mẹ? Có thể lắm.

Men theo hàng rào đầy hoa tường vi nở rộ, cô bé trộm nhìn vào trong. Nhà thật đẹp thật lớn, có vườn hoa, đài phun nước, còn có một cậu bé đang ngồi đọc sách trên ghế dựa trong sân. Cậu bạn kia có vẻ rất chăm chú, môi hồng mọng hơi bặm lại nghiêm nghị, mắt đen láy lấp lánh, nước da lại trắng ngần, còn trắng hơn cả bánh bao Khả Vy ăn sáng nay, muốn cạp một miếng quá đi. Bàn tay trắng trẻo của cậu ta khẽ lật sang trang kế tiếp, môi hơi nhếch lên, gật gù làm đung đưa mái tóc. Ôi mẹ ơi đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả mấy anh hàn điện hàn nồi mẹ hay xem.

Khả Vy nép sau cánh cửa cười khúc khích, cô bé có vẻ hứng thú với kiểu nhìn trộm này, ngó đầu vào nhìn cậu ta rồi lại nhanh chóng trốn ra sau cười tủm tỉm một mình. Cậu bé kia đọc sách bao nhiêu lâu thì Khả Vy cũng nhìn bấy nhiêu lâu.

...

...

...

Tôi day day hai bên thái dương, what the fu*k Diệp Khả Vy, chẳng lẽ từ nhỏ tôi đã mê trai đến thế rồi sao? Không có khí chất, không có tiết tháo, không có đạo đức, làm thế nào mà tôi được khen tặng danh hiệu cháu ngoan bác Hồ vậy?

Khoan bàn đến vấn đề này, tôi phải xem thử, rút cục cái tên nhóc con kia có gì đẹp đẽ mà tôi lại mê đến thế? Vậy là Diệp Khả Vy 17 tuổi mom mem lại gần Trịnh Thiên Huy chỉ mới 5 tuổi. Xem nào, da trắng thật, lại mềm nữa, khác hẳn với nước da ngăm đồng hiện tại của hắn, hóa ra Thiên Huy hồi nhỏ là một tên mặt trắng sao? Mắt to ngây thơ, long lanh như đọng một tầng sương mờ, thi thoảng chớp chớp đáng yêu vô cùng, thế quái nào lớn lên hắn lại biến chất như thế, liếc một cái khiến người đối diện không rét mà run? Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương này, mới nhìn đã muốn ôm vào lòng, sao bây giờ cái mặt ấy lại đáng ghét, nhìn là muốn đánh như vậy? Trịnh Thiên Huy này có phải là hắn không???

Tôi cúi người, sờ sờ véo véo mặt thằng nhỏ, dẫu sao nó cũng không thấy tôi, tôi muốn làm gì chẳng được, khí chất gì đó cứ vứt cho chó gặm đi. Chẹp, quả nhiên là mềm mịn, cạp thử một miếng có sao không nhỉ?

- Kawaii, Kawaii

...

...

...

Tôi lại bị kéo sang một giấc mơ khác, khung cảnh bỗng chốc thay đổi, như hình ảnh lại trở nên rõ nét, có lẽ đây là đoạn hồi ức tôi lưu giữ cẩn thận nhất...

Diệp Khả Vy trốn sau gốc cây, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũ tèm lèm, cái miệng nhỏ gào thật to, khóc muốn lụt cả vùng đất dưới chân. Cô bé thu người lại, chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, chẳng nhìn ra màu sắc ban đầu vốn có, cái tay không yên phận phẫn uất vặt trụi cây cỏ xung quanh. Thảm, quá thảm,bộ dạng hiện tại phải nói là đến tôi cũng không muốn nhìn lại.

- Mẹ xấu xa hức... mẹ mắng Vy Vy, không chơi với mẹ nữa hức...không thèm chơi nữa, xấu xa...huhu

Nói xong lại oa oa lên khóc. Đã bảo mà trẻ con chỉ biết khóc thôi, vậy nên tôi mới ghét trẻ con nhất. Ấy không đúng, vậy có khác nào bảo tôi ghét bản thân mình?

- Khả Vy, Khả Vy, biết ngay mà lại trốn ở đây, đúng là chẳng làm được chuyện gì nên hồn.

- Cút, ai khiến cậu quan tâm?

Thấy Trịnh Thiên Huy lại gần, Khả Vy càng tức giận hét lớn, vùi mặt vào hai đầu gối, sống chết không ngẩng đầu lên, bộ dạng dọa quỷ này để cậu ta thấy thà đi nhảy sông cho rồi. Thiên Huy dùng khăn tay lau sạch sẽ vết nhơ trên mặt, rồi chỉnh lại tóc tai cho Khả Vy, có vẻ như...ừm... không khả quan cho lắm, đầu tóc bị cậu bé vò thành tổ quạ rồi.

- Đừng khóc nữa, nín đi tớ cho kẹo

- Ai thèm chứ? Cậu đang dỗ con nít ba tuổi đấy à? Tớ 5 tuổi rồi nhé

- Đúng đúng, cậu lớn rồi, vậy con nít à không người lớn 5 tuổi ăn kem nhé?

- Kem socola cơ!

- Được được, bây giờ cậu có muốn siêu nhân Gao cũng được, muốn gì cũng được...

...

...

...

Tôi ngây người nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau đi khuất, ôi trời ơi hồi nhỏ tôi dễ dụ vậy sao? Mất mặt, quá mất mặt, tôi mới là người muốn nhảy sông đây này.

***

- Đau, cậu lên cơn động kinh hả??? Có dậy ngay không?

- Ai ui, đứa nào đập bà thế hả?

Tôi giật mình bật dậy, người hụt hẫng như vừa thoát khỏi cơn mộng mê dài, ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc còn chẳng biết mình đang ở đâu. Thiên Huy ngồi bên cạnh xoa xoa vầng trán hơi sưng đỏ. Này không phải tôi ngủ mơ khua chân múa tay đấm cậu ta đấy chứ? Chắc là đúng rồi, cái mặt hầm hầm thế kia chưa lột da tôi đã là may rồi. Tôi cười lấy lòng, bò đến bên cạnh chạm vào vết đỏ trên trán nhếch môi nham hiểm véo mạnh một cái nữa, sau đó lăn ra cười sằng sặc. Thiên Huy thật sự nổi cáu, đem tôi đạp từ trên giường bay xuống đất, vác gối đuổi theo, loạn đến nổi Boss Miêu còn đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, cào cào xuống tấm đệm tỏ ý không vui.

Nô đùa chán một hồi hắn mới chịu bỏ gối xuống, tôi cũng nằm lăn ra giường nghỉ lấy sức. Nhìn từ góc độ này Thiên Huy chẳng giống như khi còn nhỏ chút nào, môi không hồng chúm chím nữa, mặt không trắng trẻo búng ra sữa, biểu cảm cũng không đáng yêu, chỉ có đẹp trai hơn trước mà thôi.

- Này, nhéo đủ chưa? Bỏ tay ra

- Không bỏ, cho sờ thêm chút nữa cũng đâu mất miếng thịt nào?

- Có đấy, mặt tớ muốn tùy tiện sờ mà được sao?

- Ừ đấy, giữ cho vợ chắc mà làm kiêu?

...

- Ơ mà Tuyết Hoa đâu rồi?

- Mới nãy chạy đi vệ sinh rồi, khoảng 30' chưa thấy ra

- Làm gì mà lâu thế, ăn gì trong đấy à? Hoa, mày lại chết đâu rồi, ngồi lâu quá không sợ bị trĩ hả?

- Bà vả vào mặt đứa nào dám rủa bà nhé!

Tuyết Hoa xồng xộc từ phòng vệ sinh chạy ra, tay bên phải cầm điện thoại, tay trái ôm một vài tờ báo, trên cổ còn vắt vẻo cái tay nghe. Tôi không khỏi ôm đầu cảm thán.

- Mày đừng có biến bồn cầu thành nơi giải quyết mọi nhu cầu như vậy, sao không ăn ngủ trong đấy luôn đi?

- Ơ nãy tao ngủ rồi đấy, quên mất không cầm bánh vào ăn. Này, đừng nhìn tao như vậy, mày phải biết nhà vệ sinh là nơi thăng hoa cả xúc, kết nối trái tim, làm đẹp tâm hồn, đặc biệt là nơi bắt wifi siêu mạnh. Nếu không tin mày vào mà ngồi thử xem. Hơn nữa khoa học đã chứng minh ngồi trong nhà vệ sinh não mày sẽ đặc biệt sáng xuất, bán cầu não hoạt động nhanh nhạy hơn, khả năng xử lí thông tin tốt hơn, rất nhiều ý tưởng được sinh ra từ...ưm..ưm...

- Ăn đi, ăn cho nghẹn chết đi chứ đừng có ở đó nói linh tinh mê hoặc dân chúng.

Tuyết Hoa ủy khuất nhìn tôi, cuối cùng vẫn cắm cúi ăn nốt miếng bánh trong miệng.

***

Boss Miêu vừa ăn tối xong, cái bụng còn căng tròn đã nằm ra sàn ngủ, nó còn lười hơn cả tôi. Ngẫm lại, Boss Miêu thật sự đã già rồi, cũng phải gần 10 tuổi chứ chẳng ít, tôi nuôi nó từ khi nó còn là cục bông bé xíu.

Năm 6 tuổi có lần tôi giận dỗi với Thiên Huy, không thèm nói chuyện với hắn cả tuần trời, vậy mà hắn cũng lơ tôi thật, không thèm ngó ngàng đến, tôi thật sự ấm ức. Cứ cho rằng Thiên Huy sẽ đến làm hòa với tôi trước. Vậy là tôi lượn qua lượn lại trước mặt tạo cơ hội cho hắn xin lỗi, lúc thì vờ như vô tình gặp, lúc thì vờ ném bút về phía hắn để chạy ra nhặt, có lúc còn tự làm mình ngã để gây chú ý, vậy mà hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến. Tôi vốn không thân thiết với bạn bè trong lớp, có duy nhất Thiên Huy là bạn, chẳng lẽ tôi lại chạy đi xin lỗi Thiên Huy. Nhưng đến cả cơ hội xin lỗi cũng không có, hắn rõ ràng là tránh mặt tôi.

Cuối cùng không nhịn được tôi đợi sẵn trước cửa nhà Thiên Huy, định đánh cho hắn một trận ba má cũng không nhận ra, mắng cho đã miệng sau đó kiêu ngạo phất áo rời đi như mấy nữ chính trong phim, nhưng vừa nhìn thấy hắn lại không mắng được câu nào, còn khóc inh ỏi khiến hắn phải dỗ. Thấy hắn không bỏ đi nữa, vậy là tôi túm chặt áo bôi hết nước mắt nước mũi lên người Thiên Huy, cắn hắn một cái cho bõ tức, ai bảo dám lơ tôi?

Vậy mà Thiên Huy cũng chẳng phản kháng lại, còn nhẹ nhàng dỗ dành. Chính buổi tối hôm đó hắn đem Boss Miêu tặng cho tôi nói là quà tặng sinh nhật nên mới giấu để tôi bất ngờ, ai biết đâu tôi lại giận dữ như vậy?

Cũng rất lâu sau đó tôi mới biết, Thiên Huy dùng tiền làm thêm của mình mua tặng tôi Boss Miêu vì muốn lưu lại một ý nghĩa đặc biệt cho tôi. Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã hay dựa dẫm vào hắn, nên dần dần trở thành ỷ lại, dần dần lại thành thích. Một thứ tình cảm đơn thuần giữa hai người bạn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN