Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 42: chương 42


trước sau


Tuyết Hoa chắp tay, vái như vái thổ địa, luôn miệng nói xin lỗi, dù sao cũng là do nó uống say, người ta nói không nên chấp kẻ say, huống chi là một kẻ say còn mắc bệnh tâm thần. Vì vậy tôi cũng không chấp, tôi vốn lương thiện mà. Thế nên tôi đành phải ban phát lòng từ bi mà tha thứ cho nó.
- Mày nghĩ tao sẽ nói thế hả? Đường có mơ nhé.

Tôi bẻ tay rôm rốp, cười gian xảo nhìn nó, Khả Vy tôi có vay có trả tuy không nhớ lâu nhưng được cái thù dai, nhân lúc kí ức còn mới phải tính sổ sòng phẳng một chút.

Tuyết Hoa lùi sau ba bước chuẩn bị tư thế chạy, trước khi tôi xông vào nó đã bị đám người kia vây quanh cho ăn hành ngập mặt rồi. Tôi nhàn nhã ngồi một bên nhìn bạn thân lăn lộn đau khổ trong đống tạp nham hỗn độn mà chẳng thèm đói hoài. Tôi ấy à, phải giữ lấy hình tượng hiền lương thục đức chứ, phải hơm?

***

Buổi sáng thứ hai của chuyến đi, cả nhóm kéo nhau lang thang quanh thành phố phát hiện được rất nhiều quán ăn ngon, khám phá hết mọi ngóc ngách mới chịu về.

Điểm dừng chân cuối cùng là siêu thị bách hóa tổng hợp, dù sao cũng mang tiếng đi xa, phải mua chút quà chứ. Với lại tôi đã hứa sẽ mua quà cho Kỳ Khôi thì phải biết giữ lời. Sau một hồi chọn tới chọn lui cuối cùng chọn cho anh một bộ chuông gió, nghĩ mà xem trong những ngày hè mát mẻ, chuông gió kêu đinh đang, mĩ thiếu niên nhẹ nhàng như nước nở nụ cười mị hoặc nhìn tôi, chẹp, mới nghĩ đã nuốt nước bọt ừng ực rồi.

Chỉ là, Tuyết Hoa chê tôi chọn quà không có tâm, chuông gió chẳng có gì đặc biệt, với sự lèo nhèo inh tai của nó tôi mua thêm một chiếc cà vạt xanh lam trùng với màu hoa lưu ly mà anh thích. Có điều trong ấn tượng của tôi, Kỳ Khôi chỉ đơn giản với áo sơ mi bỏ ngoài và quần âu, chưa từng thấy anh dùng đến cà vạt..

***

Chuyến xe rời thành phố biển lúc 11h trưa, tôi lưu luyến nhìn theo mặt biển xanh ngập nắng khuất dần sau những ngôi nhà, trở về thị thành đông đúc náo nhiệt.

- Thiên Huy, lần sau chúng ta đi biển tiếp nhé_ Tôi dựa người vào hắn, mắt hơi lim dim muốn ngủ. Hắn không trả lời, vì hắn cũng đã ngủ mất rồi còn đâu. Liếc nhìn xung quanh, cả nhóm ngoại trừ Tuyết Hoa, ai cũng đang say giấc nồng, bạn thân âu sầu kêu lên
- Sao tụi mày lại ngủ hết vậy, thế tao thức với ai?
- Còn không phải tại đêm qua mày quậy tưng bừng sao? Đáng đời.

***

Chùm hoa ti- gôn phớt hồng trước cửa đung đưa trong gió, thả nhẹ những cánh hoa phiêu tán trong không trung. Tôi đứng trước cửa nhà mình bấm chuông, quả thật không đâu bằng nhà, mới đi có một ngày mà đã nhớ... cái giường muốn chết.

Có phải sau khi tôi bấm chuông, ba tôi sẽ đi ra ôm lấy tôi, mẹ tôi ở bên cạnh khóc lóc "con gái con về nhà rồi", em trai sẽ đứng bên cạnh ôm Boss Miêu cười dịu hiền " Okaerinasai, onee-san".
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi hoang tưởng hơi quá, mới đi có một ngày thôi mà.

Từ trong nhà vọng ra tiếng âm thanh đồ đạc va vào nhau, tiếng mẹ tôi sang sảng.
- Mày thần kinh hả con, cửa không khóa ấn chuông làm gì?
- Kìa em, con nó mới đi xa về biết đâu phơi nắng nhiều quá nên tổn hại tế bào thần kinh, em ra mở cửa cho con đi
- Sao anh không ra mở mà lại bảo em?
-Thế thôi, mặc kệ nó đứng đấy cũng được.
...Con nghe thấy hết đấy

Tôi nhất định là con rơi con rớt ba mẹ nhặt được bên ngoài phải không? Phía sau lưng Thiên Huy và Tuyết Hoa cố nén cười, tôi cau mày quát lớn.
- Cười cái gì, sao hai người lại ở đây hả?
- Đến ăn chực_ Hùng hồn đồng thanh sau đó đẩy cửa thản nhiên bước vào.
Ôi mẹ ơi, đến ăn nhờ ở đậu mà có khí thế hơn cả chủ nhà, loạn rồi, loạn thật rồi.

Vào đến nhà, mẹ liếc tôi đúng một cái vẫy vẫy tay coi như chào hỏi, tiếp tục sướt mướt với drama phim Hàn của mẹ. Ba tôi tươi cười hỏi tôi có mệt không, đi chơi có vui không, làm tôi cảm động suýt rơi lệ còn chưa lao vào lòng ba thể hiện niềm vui của mình, ba đã trao tận tay tôi bình tưới cây, bảo rằng vì hôm qua tôi không có nhà không ai tưới cây nên hôm nay công việc phải tăng lên gấp đôi. Lại còn giơ ngón cái cổ vũ tôi cố lên.

Em trai từ trên tầng lao xuống, nhìn thấy tôi làm như cách biệt mấy năm trời, lao vào tôi ôm ghì, vậy mà câu đầu tiên nó nói là
- Cuối cùng cũng có người nấu cơm cho em ăn rồi, cơm mẹ nấu thật khó nuốt.
...
(+_=#)
Tôi thật sự bị đả kích rất nặng, hóa ra trong nhà tôi chỉ có giá trị lợi dụng thế này thôi sao, liệu tôi có nên học theo em trai, ủy khuất quay đầu khóc lóc bỏ nhà ra đi không nhỉ?

- Nếu mày muốn bỏ nhà ra đi thì tao khuyên mày nhanh lên, đừng cản tao xem tivi.
Tuyết Hoa lạnh lùng bỏ miếng cam vào miệng ngồi bên mẹ tôi xem phim, tôi đứng né sang một bên tránh tầm nhìn của nó.

- Đi cẩn thận, Nhớ về trước giờ ăn tối nhé.
Thiên Huy phụ ba tưới cây, giả bộ ân cần dặn dò tôi.
Con tim tôi đón nhận sự tổn thương sâu sắc, đau lòng chạy ra khỏi nhà, không quên xách theo túi đồ.
Bọn họ lại hùa nhau trêu tôi, không sao Im fine.

***

Tôi bắt xe bus đến hiệu sách tìm Kỳ Khôi, nếu không vì muốn gặp anh sao mấy người bất bình thường kia có thể công kích tôi được chứ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN