Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 43: chương 43


trước sau

Tôi đến hiệu sách của anh lúc mặt trời đã xế bóng xách theo túi trà sữa và bánh flan trên tay vừa mua ở quán chị Ánh. Cửa tiệm vẫn như vậy, gọn gàng sạch sẽ, khách ra vào dần thưa. Tôi đứng ngoài cửa kính, lén lút ngó nghiêng nhìn vào trong, chẳng thấy bóng dáng Kỳ Khôi đâu, hay là ah đang ở sau mấy kệ sách kia tư vấn cho khách.

- Em ngó cái gì vậy? Cho anh ngó với
- Đang ngó anh chủ tiệm đẹp trai, anh biết không mà đòi ngó the...o? Kỳ Khôi???
Tôi giật mình nhảy sang bên cạnh trân trân nhìn Kỳ Khôi đang đứng cười thân thiện, lúc này chỉ muốn có một cú sét đánh sập mặt đất để tôi còn có chỗ mà trốn.
- Em không tìm thấy anh chủ tiệm đẹp trai đâu, bởi anh ấy cũng đang bận ngó cô bé nào đấy rồi.
Kỳ Khôi nháy mắt với tôi làm vẻ bí mật, tôi cúi gằm đầu xấu hổ không dám ngước lên, anh cầm tay tôi kéo vào hiệu sách, hỏi han rất nhiều thứ, tôi nghe chóng hết cả mặt, không biết phải trả lời từ đâu.

- Anh ăn tối chưa? Em có mua đồ ăn này.
- Vừa hay anh cũng chưa ăn.
- Thấy không em tiên đoán như thần, biết anh chưa ăn gì nên mua sẵn đồ cho anh, lần sau nếu rảnh em sẽ tự tay nấu cơm cho anh, đảm bảo còn ngon hơn ngoài tiệm.
- Em nói đấy nhé, anh chờ ăn đồ em nấu.
Tôi bày đồ ra, cắn một miếng bánh, cảm nhận vị mềm mại béo ngậy của nó, tay nghề của chị Ánh đúng là quá tuyệt hảo mà. Kỳ Khôi chăm chăm nhìn tôi, tôi rất có thành ý đưa cho anh thìa bánh của mình.
- À phải rồi, lần này đi biển em có mua quà cho anh đấy, đây này.
Tôi đưa cho anh chiếc chuông gió vỏ sò mình chọn được và hộp đựng cà vạt xanh. Kỳ Khôi đem chuông gió treo trước cửa hiệu tiếng kêu đinh đang của nó vang vọng xung quanh phòng, thư thái, dễ chịu.

Anh lại xem hộp đựng cà vạt, nhìn nó một hồi rồi lại nhìn tôi.
- Em có biết khi con gái tặng cà vạt cho con trai nghĩa là gì không?
- Còn có ý nghĩa nữa sao?
- Nó là một lời tỏ tình đấy..
Phụt...khụ khụ... tỏ...tỏ...gì cơ? Tôi chỉ nghe theo lời Tuyết Hoa thôi mà, sao tôi biết nó còn có ý nghĩa nào cơ chứ?

Nhìn bộ dạng lúng túng chật vật của tôi, Kỳ Khôi cười đến run run bả vai. Tôi càng ngại ngùng không biết phải làm gì.

- Thật ra, anh còn hi vọng là em vì biết ý nghĩa của món quà nên mới tặng anh cơ, xem ra anh phí công rồi
- Anh lại đùa nữa, em mới từ xa về nên hơi mệt, em không đùa được với anh đâu.
Tôi xua xua tay, uống nốt cốc trà sữa. Tôi kể cho anh nghe về chuyến đi của mình, kể vài câu chuyện linh tinh, anh nghe ất chăm chú, dường như còn rất say mê. Có lẽ anh có hứng thú nên tôi hào hứng rủ rê.
- Hay là lần sau anh đi biển cùng em nhé, sẽ rất vui đấy
- Biển sao?
Giọng anh hơi ngập ngừng, ánh mắt có chút trĩu nặng phiền lòng, anh nhìn tôi cười nhẹ không đồng ý mà cũng không từ chối, chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh đang buồn.

Kỳ Khôi nói hôm nay tôi đã mệt rồi nên về nghỉ ngơi sớm, anh đưa tôi ra ngoài đến khi thấy tôi lên xe mới quay về.

***

Tôi lần nữa lại đứng trước dàn hoa ti gôn trên cổng nhà mình, đau đầu suy nghĩ xem nên dùng vẻ mặt gì để thể hiện sự tổn thương vô bờ bến mà gia đình vừa gây ra, nhưng tại thấy phiền phức quá nên thôi, đạp cửa đá dép trực tiếp xông vào nhà.
- Con về rồi đây.
- Ờ_ Đồng thanh trả lời
Sao vẫn lạnh nhạt với tôi vậy?
- Tưởng đi luôn rồi chứ?_ mẹ tôi vắt vẻo trên ghế, vẫn đang xem phim
- Được rồi, đừng đùa với con nữa, mau vào ăn cơm đi, tối nay ba nấu nhiều món ngon lắm, mẹ biết hôm nay con về sáng sớm đã đi chợ cãi nhau với mấy bà hàng tôm hàng cá, mua toàn đồ ngon đấy.
Ba à, ba bao che cũng thất bại quá rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN