Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 49: chương 49


trước sau

Cũng không hiểu tin tôi nói ra động trời đến đâu mà ba người bọn học cộng với hai con mèo đều biểu lộ rõ sự bất mãn ra mặt. Cứ làm như tôi là hàng hết hạn sử dụng không có ai cần ý. Khả Vy tôi vốn xinh đẹp khả ái, lại dịu dàng điềm đạm như vậy cơ mà.

Boss Miêu chẳng buồn tranh ăn với Tiếu Hắc, hất cái đuôi xù đầy lông của mình, ngoe ngẩy bỏ đi đâu mất. Khả Vũ và Thiên Huy bỏ ra ngoài nhà chơi game, kì quái, mọi khi bọn họ ồn ào như sắp đánh nhau tới nơi hôm nay lại yên ắng vậy, lẽ nào đang liên minh đánh Boss?

Vậy là tôi, thanh niên nghiêm túc, có tấm lòng mẫu tử bao dung lại phải xả thân đi rửa bát. Thật cái tình hầu dọn ra rồi lại dọn vào.

- Vy này
- Ơi
- Khả Vy
- Gì
- Này!
- Làm sao?
- Tao bảo này.
- Con dở hơi kia mày có tin tao đổ sunlight vào mồm mày không, có gì bẩm tấu không có thì biến.

Tuyết Hoa cười phá lên, nghiêng người tránh né cái nhìn bực dọc của tôi. Nó nhón chân đi lại ôm lấy tôi. Tuyết Hoa khá cao, vì vậy lúc này trông hai đứa chẳng khác cặp tình nhân đang ôm ấp là bao. Giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân nào khiến cho 17 năm nay xung quanh mình không có lấy con ruồi đực nào vo ve rồi.

- Khả Vy, mày thích Kỳ Khôi thật đấy à?
Nó lại làm cái giọng nghiêm trọng, bàn tay ôm trước eo tôi đan vào nhau, khe khẽ nắm. Tiếng nước chảy từ vòi róc rách vang vọng quanh căn nhà bếp tĩnh lặng. Tôi hơi cúi đầu, tiếp tụ lau bát, không suy nghĩ gì gật đầu
- Thích!
-Giống như cảm giác của mày đối với Thiên Huy?
- Không giống!
- Vậy giống như nào?
- Không biết.
- Mày... Bỏ đi, tao giúp mày lau bát.
...
- Mẹ trẻ, mẹ giận cái gì thì cũng đừng đem nốt mấy cái bát sứ của em ra đập, trôi ra ngoài kia mà ăn lạc đi.

Tuyết Hoa không cam lòng bị xua đuổi, bĩu môi khinh bỉ bỏ đi.

***

Học nhóm buổi tối tại nhà tôi luôn là một bãi chiến trường, không thể nhồi nhét bất cứ thứ gì vào đầu khi hai con "nhợn" liên tục éc éc bên tai. Đầu tiên là Thiên Huy, hắn phun ra một tràng công thức toán học đủ để người chết bật mồ sống dậy vái hắn 3 vái.

Tiếp đến là Tuyết Hoa, mỗi lần không hiểu bài nào là nó sẽ liên tục hỏi "Why? Why? Why?". Sau khi hiểu rồi nó sẽ lật bàn vênh mặt tự khâm phục bản thân mình. Sau đó chỉ cần tôi mở miệng, bất kể là nói câu gì hai người họ cũng sẽ "Mày ngu lắm Vy ạ" và "Công thức, cứ lấy công thức áp vào rồi chém thôi" Ví dụ nhé
Tôi: Ê tụi mày, bài này nó cứ sao sao ấy?
Thiên Huy: Công thức tất cả đều là công thức.
Tuyết Hoa: Mày hỏi ngu lắm Vy ạ.
...
Tôi: Có ai muốn uống nước không? Trong tủ có me đấy
Tuyết Hoa: Mày ngu lắm cơ "kon" ạ!
Thiên Huy: Đã bảo là công thức rồi mà
...
Tôi: Sáng hôm nay...
Tuyết Hoa: Mày lại ngu nữa rồi, cất não trong hộc bàn cho mới à?
Thiên Huy: Áp dụng công thức trang 397 ấy
Tao đã nói gì đâu?
...
Tôi: Tao đi vệ sinh chút.
Tuyết Hoa: Mày ngu lắm c...
Thiên Huy: Công thức đâu? Lấy công thứ...c...
(ノಠ益ಠ)ノ  
- FUCK!!! Công cái CC tao nhịn tụi mày đủ rồi nhá đi vệ sinh thì liên quan gì đến ngu với dốt ở đây? Đem công thức vào nhà vệ sinh để lót chân à?

^( '-' )^
Tôi thật sự không biết mười mấy năm nay mình đã sống như thế nào bên cạnh một đám tâm thần này. Chỉ muốn nó với bản thân mình rằng "Vất vả rồi, Khả Vy thật giỏi a~" Chỉ riêng chuyện không bị lây bệnh điên mãn tính của bọn họ là đã rất giỏi rồi a~

Bạn đang nghĩ rằng chuyện đến đây là kết thúc? Bọn họ sẽ im lặng vì sợ tôi nổi điên. Không, bạn sai rồi. Với cái vẻ mặt "trái đất này là của bố mày!" chúng nó chẳng sợ ai. Thế nên một cuộc chiến bằng giấy bút thước tẩy meo meo và gâu gâu thứ khác đang diễn ra. Tất nhiên chỉ có vẻ mặt thờ ơ cá chết của em trai tôi mới có thể tạm dập tắt cuộc chiến.
- Ai lên sân thượng ngắm sao không?

***

Gió, trăng, bầu trời.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là những con người ấm áp gần gũi, vẫn là vài câu chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối, vẫn là hương vị nước me ngâm chua chua thanh thanh của mùa hè. Tôi bất giác cười nhẹ, bình yên thật đấy.

Ngước mắt lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trôi nổi giữa tầng không, tôi dựa vào người Thiên Huy xem Tuyết Hoa và Khả Vũ đang chí chóe với nhau đứa nào cao hơn. Cuối cùng bọn họ quay ra kết luận đang thép tôi là người thấp nhất. Này còn cần họ nói sao?

- A~ thoải mái thật đấy, muốn ngủ quá!
- Còn chưa làm xong bài tập đâu đấy, đừng có lười.
- Rõ ràng tớ học chăm chỉ hơn cậu, tại sao cậu lại thông minh hơn tớ?
- Đều do cậu kém môn tự nhiên thôi, nên tớ đành phải tranh thủ thời gian học tập.
( ?-?) Chuyện tôi kém môn tự nhiên thì liên quan gì đến hắn, mà tôi kém môn tự nhiên bao giờ, tôi chỉ kém toán thôi.
- Ngồi yên nhé!
Thiên Huy chỉnh lại tư thế ngồi của tôi, bàn tay thô ráp của hắn luồn qua kẽ tóc, gạt những sợi tóc dài lòa xòa của tôi sang một bên. Hắn lấy ra chiếc kẹp tóc hình hoa tường vy đỏ rực. Phải rồi tôi thích nhất tường vy, bởi Vy trong Diệp Khả Vy là chỉ loại hoa này. Quả Nhiên Thiên Huy vẫn hiểu tôi nhất.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN