Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 50: chương 50


trước sau

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi lưu luyến đôi mắt của hắn, sáng ngời như hàng vạn tinh tú trong đêm đen, lại tĩnh lặng nhưng mặt biển yên sóng. Không biết bao nhiêu lần tôi có bộ dạng si mê như vậy, nhưng Thiên Huy chưa từng hiểu tâm tư của tôi, hoặc hắn không muốn hiểu.

Một đêm mùa hè cứ như vậy trôi qua, từng chút từng chút kết thúc trong điệu nhạc không lời nhẹ nhàng.

***

Mùa hạ là mùa của những cơn mưa, chẳng có gì lạ khi đang đi trên đường bất ngờ bị mưa tập kích. Tôi từ lớp học thêm về tiện đường ghé qua thư viện tìm Kỳ Khôi, nhưng người bán hàng nói anh không có ở đây nên tôi đành cất công đến nhà anh một chuyến. Không hiểu sao tôi chẳng muốn về nhà, bỗng nhiên muốn đi lang thang đâu đó, vô định, mờ nhạt. Vậy là tôi đến tìm anh.

Chuyến xe bus giờ tan tầm luôn đông khách, người lên kẻ xuống tấp nập. Đường phố nhìn từ khung cửa kính dường như tĩnh lặng hơn, xa cách và nhỏ bé.

Tôi bước xuống xe, nhìn bầu trời u ám đã bắt đầu sắp chuyển mưa, gió lạnh càng quét từng đợt trên hè phố kéo theo cát bụi mù mịt. Thời tiết chuyển biến đột ngột, giống như có một cơn bão bất ngờ sắp ập tới.

Tôi men theo trí nhớ vòng qua những khúc qua ngõ nhỏ nhưng ông trời quá đề cao IQ của tôi, rút cục là vẫn đi lạc. Chẳng lẽ gọi cho anh ra đón, mà tôi còn chẳng biết mình đang đứng chỗ nào ấy chứ. Nếu có Thiên Huy ở đây thì tốt rồi, có hắn là kim chỉ nam tôi có bao giờ phải quan tâm hướng đi đâu?

Mây đen trên trời vần vũ, gió càng lúc càng mạnh, lạnh buốt, dữ dội. Đám lá khô trên đất xào xạc, những cây nhỏ bên đừng nghiêng ngả chống đỡ, chẳng lẽ thật sự sắp có bão?

Đi lang thang một hồi tôi chợt nhận ra mình đã đến khu đất trống lần trước, nơi vô tình bắt gặp Đức Nhân. Khi ấy cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm che khuất nửa mặt, tia nắng như sợi chỉ dát vàng chiếu xuyên qua kẽ tóc, khiến cả người cậu ta tản mạn loại cảm giác ôn nhu gần gũi. Mặc dù bản thân Đức Nhân chẳng có chút quan hệ nào với hai từ "gần gũi". Khi ấy Đức Nhân đang nô đùa với mấy con mèo hoang, dáng vẻ vừa tùy tiện vừa cưng chiều.

..Meo~

Đấy, tiếng mấy con mèo nó giống thế này này...
- Ôi cha mẹ ơi!
Tôi giật mình nhảy sang bên cạnh khi thấy con mèo nào đó có bộ lông vàng rực đang dụi quanh chân mình. Tôi ngồi xuống thân thiện vuốt ve bộ lông xơ cứng của nó.
Cái bóng cao lớn phủ lên mặt đất, trong cơn gió vội vàng, tôi ngước lên nhìn người con trai trước mặt, vẫn cái mũ đen che khuất mắt, vẫn tóc mái lòa xòa, cậu ta cúi xuống bế mất con mèo tôi đang cưng nựng sau đó lạnh lùng quay đi.

Này chí ít cũng là bạn cùng lớp, không thì cũng là bạn cùng bàn, hơn nữa tôi còn giúp cậu ta nuôi Tiểu Hắc nữa, sao có thể coi như không quen biết tôi vậy chứ. Bất nhân bất nghĩa. Đúng, đây rõ ràng là hành vi đáng lên án.

Vậy là tôi nhất quyết bám theo Đức Nhân, dù biết rõ ràng là cậu ta chẳng mấy thân thiện, nhưng đám mèo xung quanh cậu ta thì có. Lũ mèo nhỏ xúm lại quanh một gốc cây, hóa ra là Đức Nhân đang cho chúng ăn, nhìn sơ qua cũng phải tầm 5, 6 con. Đức Nhân như một ông bố chu đáo chăm sóc cho đàn con, mèo nhỏ ăn xong sẽ tùy ý trèo lên người cậu ta đu qua bám lại. Lúc này Đức Nhân rõ hiền lành, vậy mà sao khi lên lớp cậu ta cứ phải giữ cái bản mặt than lầm lì dọa người kia chứ?

Tôi đứng đó hơn 10' cũng chẳng ai đả động gì tới, giống như lúc này ngoài mấy con mèo ra thì tất cả trong mắt cậu ta đều tự động lập chế độ vô hình vậy.
- Con mèo vàng này xinh quá, là của cậu nuôi à?
- Mèo hoàng
À, ra là còn biết trả lời, tưởng cậu câm rồi chứ.
- Tên nó là gì?
- Tiểu Hoàng
Ồ Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, hợp đấy chứ
- Đúng rồi con mèo đen mà tớ nhờ cậu nuôi đấy, vẫn rất tốt. Cậu có định đến thăm nó không?
Thật ra là cậu có định vác nó về nhà giùm tớ không? Nhưng tôi không có can đảm nói ra.
Đức Nhân như nhớ ra điều gì đó, cậu ta hơi ngẩng đầu, từ góc này chỉ nhìn thấy bờ môi bạc khe khẽ cong lên. Đức Nhân đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi khu đất trống.
- Đi thôi
- Đi đâu cơ? Đến nhà tớ tìm Tiểu Hắc á? Không được, hiện tại tớ còn bận việc nữa, hôm khác đi.
Tôi vùng tay ra chỉnh lại nhịp thở rồi nói. Đức Nhân im lặng, không trả lời, sau đó cậu ta gật đầu, quay lại khu đất trống.
- Này, trời có thể sẽ mưa đấy, cậu nên về nhà sớm thì hơn. Mấy con mèo này chắc sẽ tìm được chỗ trú mưa thôi.
- ...
Cậu ta lại bỏ lơ lòng tốt của tôi. Lần này thì tôi đi thẳng, không kiên nhẫn với con người tiết kiệm cả câu chữ như Đức Nhân.

***

Chẳng mất bao lâu cho đến khi tìm được nhà Kỳ Khôi. Dì Khương vẫn niềm nở như vậy, chu đáo đón tiếp tôi. Hôm nay tôi vẫn không gặp người nhà anh, cả cậu em trai mà anh thường hay nhắc đến. Căn nhà to lớn lại hiu quạnh đến nao lòng.

Kỳ Khôi đang chăm sóc mấy chậu lưu ly, trông anh cứ như ông lão 70 tuổi về già chỉ còn thú vui với cây cảnh vậy. Tôi trên danh nghĩa là bạn gái anh, như dường như mối quan hệ của cả hai trước kia và bây giờ đều không khác nhau là mấy. Dẫu sao tôi cũng không biết mấy cặp đôi thường làm những chuyện gì, thôi thì kệ xác nó đi.

Đức Nhân ngồi bên cạnh tôi quan sát ngoài trời
- Xem ra trời có thể sẽ có mưa lớn đấy
- không phải xem ra, mà thật sự sẽ mưa rất lớn.
- Vậy em ở lại đây tối nay đi
- Sao có thể được?
Tôi đặt tách trà xuống, cảm thấy nãy giờ mình cũng uống đến no một bụng nước. Trời quả nhiên đã tối sầm, không bao lâu nữa một cơn giông lớn chắc chắn sẽ đến. Cất lại quyển sách và kệ, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
- Anh còn tưởng sẽ được ở với em cả đêm nay chứ, tiếc thật đấy
- Anh đùa chán quá rồi.
- Để anh đưa em về, nếu mưa giữa đường thì sao?
- Không cần, em có đem theo ô.
Mà hình như trọng điểm không phải tôi có cầm ô hay không, mà là Kỳ Khôi là bạn trai tôi, để anh đưa tôi về chẳng có gì không phải cả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn từ chối, hôm nay tôi chỉ muốn lang thang một mình nên mới đến chỗ anh, nghĩ lại thì, đến quán Caffe Mèo của chị Ánh ngắm mưa, nhâm nhi trà sữa và đọc sách với mấy con mèo cũng không phải ý tưởng tệ. Một ngày mưa lãng mạn thay vì ảm đạm.

Kỳ Khôi cũng không quản được sự ương ngạnh của tôi, anh liên tục dặn dò đi đường phải cẩn thận rồi này này kia kia, tôi chỉ biết bật cười vì bản tính già cỗi của anh.
Trời dẫu sao cũng chưa mưa mà.

Khi thượng đế đóng một cách cửa của bạn thì ngài ấy còn tiện tay lấy luôn cánh cửa ấy kẹp đầu bạn. Giống như hiện tại khi tôi vừa từ biệt thự bước ra trời còn chưa có giọt mưa nào thì chưa đầy vài phút sau một cơn mưa xối xả, ào ạt, mưa như tát nước vào mặt đổ ập xuống.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN