Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 52: chương 52


trước sau

Tôi lén lén nhìn khuôn mặt u ám của Đức Nhân, cậu ta sẽ không thẹn quá hóa giận mà ngộ sát tôi chứ? Nhưng xem chừng Đức Nhân không có ý định ấy, bởi ai kia vẫn còn đang bận ngồi quẹt mỏ. Nghĩ lại cảnh khi nãy tôi lại không nhịn được ôm bụng cười, phen này Thiên Huy có chui xuống mồ cũng bị tôi đào nắp bắt sống dậy.
- Này
- Sao vậy?
- Chốc nữa nếu gặp cậu bạn kia nhớ nói lại rằng môi cậu ta...tởm lắm.
(OwO)
Cậu... cũng đâu cần sỉ nhục chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu hắn thế chứ.

***

Mưa ngoài kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi hỏi Đức Nhân có muốn ở lại ăn tối không, cậu ta lắc đầu bỏ về, đắn đo một lúc thế nào tôi lại chạy theo kéo cậu ta vào nhà, mưa gió thế này để kẻ ngốc đi ngoài đường thật sự rất nguy hiểm. Amen tôi quả là bồ tát sống mà.

Bữa tối diễn ra rất yên lặng và nhanh chóng, Đức Nhân hầu như chẳng có bất cứ ý kiến gì ngay cả gật đầu lắc đầu cũng lười. Quả nhiên tôi không thể hòa hợp với người đến lời nói cũng tiết kiệm như vậy mà.

***

Ngồi nhìn Boss Miêu cuộn tròn bên cạnh, trong ánh đèn mờ mờ phòng khách, tôi thu người trên sofa nghe một bản nhạc ngẫu nhiên chờ đợi người nhà về. Đức Nhân đã về từ lâu, trong nhà chẳng có ai, có chút cô độc, còn có chút đáng sợ nữa. Đúng rồi, đáng sợ đấy, nhỡ có cái gì đó nhảy ra thì sao? Nhỡ có cái gì-gì đó bắt cóc tôi thì sao? Nhỡ có cái gì-gì-gì đó bóp cổ tôi thì sao? Đùa thôi, chắc không có đâu, nhỉ.

- Ôi trời đất thần phật ơi
Tôi tung điện thoại nhảy bật lên khi thấy thứ gì-gì-gì-gì đó đập vào vai. Hóa ra là em trai khả ái chết trôi ở xó xỉnh nào đó đến giờ này mới mò về hại chị đây ngồi nhà thấp thỏm lo sợ.

- A mẹ, lúc nãy Thiên huy nói cô Giang về rồi, mẹ có qua thăm không?
- Hử, Tiểu Gián về rồi, ông xã anh có qua đấy không?
- Mẹ có thể đừng gọi thế được không? Cô Giang sẽ nổi giận đấy.
Mặc kệ tôi nói gì, mẹ còn chẳng để tôi cào cào lại tóc hay chỉnh lại quần áo đã lôi lôi kéo kéo tôi phi như bay ra ngoài cửa.

Ấn tượng của tôi về hai người phụ nữ này khác sâu đậm. Mỗi lần gặp mặt họ đều làm loạn lên, đấu qua đấu lại không thôi. Vậy mà trước mặt mọi người vẫn luôn duy trì hình tượng chị em tốt, thật không hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì.

Cô Giang vừa thấy hai mẹ con tôi đã vui vẻ kéo vào nhà, liên tục hỏi thăm tôi. Từ nhỏ tôi đã rất thích cô, vừa xinh đẹp tài giỏi lại chu đáo cẩn thận, không tùy tiện giống mẹ. Cô Giang thân mật vỗ vai tôi.

- Chà chà xem Khả Vy càng lớn càng xinh, năm sau là 18 rồi phải không? Có thể gả qua đây rồi đấy nhỉ
- Cô lại đùa rồi cháu còn...
- Có gả cũng là thằng nhóc kia gả sang nào có chuyện con gái nhà này gả đi.
Mẹ tao nhã uống một ngụm trà chặn đứng họng tôi, giọng đã cao vút lên tận mây xanh. Mà khoan, câu chuyện sao lại đi theo hướng này, ai muốn gả đi chứ?
- Làm gì có đạo lí đấy, xuất giá thì phải tòng phu chẳng nhẽ Linh không biết sao?
- Haha cái mặt thì rõ đẹp mà suy nghĩ lại lạc hậu thế, người ta sắp xây sân bay trong hố đen rồi mà còn ở đây nói chuyện tam tòng tứ đức.
- Phải phải, tôi lạc hậu làm sao dám so sánh với ai kia, tân tiến quá mà đến úp một tô mì cũng không biết.
- Nhà hàng mở ra để trưng thôi à? Cậu phải biết rằng tôi làm như thế là tạo công ăn việc làm cho người ta, nếu tôi không đi mua đồ, cửa hàng sẽ không bán được, không bán được sẽ không có tiền, không có tiền sẽ phải đóng cửa vì không trả nổi tiền lương cho nhân viên, nhân viên sẽ thất nghiệp làm suy giảm nền kinh tế dẫn đến lạm phát đói nghèo, đói nghèo dẫn đến chiến tranh cướp bóc, rồi từ đó dẫn đến ô nhiễm môi trường do khai thác tài nguyên để chế tạo vũ khí, vì thế dẫn đến hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên. Trái đất nóng lên sẽ làm khí hậu biến đổi khí hậu biến đổi con người sẽ tuyệt chủng do không thể thích nghi tất cả chỉ vì tôi không đi mua mì mà tự nấu. Cậu hiểu chưa? Cậu không hiểu phải không, trông cá mặt ngu ngơ kia là biết không hiểu rồi.
- Nói nhiều vậy có khát không? Nhà vệ sinh bên kia khỏi phải cảm ơn
- Phùng Thiệu Giang, cậu có ý gì?
- Làm cái gì mà lôi cả họ cả tên ra thế, muốn tế sống tôi sao? Hả?
...
Có phải tôi từng nói cô Giang hiền lành tao nhã phải không? Thôi thì coi như tôi chưa nói gì đi.

Phòng khách bắt đầu sặc mùi thuốc súng, mẹ kéo tay tôi muốn thêm viện binh cùng bà xông lên khiêu chiến đối phương. Đã nói rồi, làm được thì làm làm không được thì trốn đánh được thì đánh đánh không được thì chạy. 36 kế vẫn nên chuồn trước thì hơn tránh cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hơn nữa ba ba đại nhân lại không theo cùng tự bảo toàn mạng sống vẫn hơn. Vậy là tôi nhón chân lặng lẽ lăn lăn khỏi chiến trường, chạy lên phòng Thiên Huy.

Hắn ta đang ở trong phòng dùng laptop, chắc lại chat với em nào chứ gì. Thấy tôi bước vào Thiên Huy nhìn liếc qua rồi lại chúi mặt vào màn hình. Hờ dám bơ tôi, to gan đấy, không phải còn giận vụ lúc chiều ấy chứ? Đàn ông nhỏ nhen, đã vậy tôi càng phải chọc tức hắn. Vậy là tôi giơ ra bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng của hắn hôm nay.

- Huy ơi huy à, thấy cái gì đây không?
- Đ*ch, xóa ngay, muốn chết à?
- Á à, dám nói bậy nha, khoe cô Giang.
- Đứng lại, đưa tấm ảnh đây, rồi cậu muốn gì cũng được.
- Ứ, chính nhân quân tử sao có thể bị mua chuộc.

Tôi lùi 3 bước cười khả ố vui vẻ thưởng thức bộ mặt tức bốc hỏa của ai kia lắc lắc điện thoại trong tay. Giá như da hắn có khả năng đổi màu như tắc kè thì hiện tại tôi đã có thể thấy đủ bảy sắc cầu vồng rồi, nhưng đáng tiếc hắn giống một con trâu điên hơn, lao về phía tôi nhanh chóng giật mất điện thoại, chiều cao hắn áp đảo tôi trong nháy mắt. Xóa xong ảnh còn xoa đầu tôi cưng nựng

- Em gái ngoan, lần sau không được nghịch bừa, lùn như vậy mà muốn đấu với anh.

Móe, tên khốn kiếp, tưởng cao thì ngon lắm sao? Tôi ấm ức giật lại điện thoại, cúi mặt ủy khuất, cư nhiên dám xóa ảnh của tôi, dám xóa bỏ chứng cứ chối bỏ mối tình vụng trộm, ấy nhầm không phải vụng trộm, họ công khai trước mặt tôi mà.
- Hức, quá đáng
- Cho chừa, ai bảo cậu chụp bậy bạ? Còn chưa hỏi tội cậu đâu.
- Hỏi tớ? Cậu có khả năng sao?
Tôi đổi giọng, ngồi lên ghế vắt chéo một chân vênh váo.
- Sớm biết kiểu gì cũng bị ngươi đoạt bản cung đã đem ảnh gửi cho Tuyết Hoa rồi.
...
...
...
- Khả Vy kì này cậu chết chắc

Khuôn mặt thiên Huy đỏ bừng, lần này không xong rồi, tôi thật sự chọc giận hắn rồi.
- A mi phò phò thí chủ bần tăng tiện tay chỉ là tiện tay thôi mà.

Hắn ta bẻ tay rôm rốp, không phải định treo cổ tôi rồi dấu xác đấy chứ? Đừng a~
- À đúng rồi, Đức Nhân bảo tớ nhắn lại với cậu rằng "môi cậu...tởm lắm" vậy tức là cậu ta cũng không muốn để ý tới cậu rồi, cậu không cần phải tự mình đa tình, chuyện chiều nay cứ coi như nỗi nhục lớn nhất trong đời cứ gói gém lại rồi quăng đi là được. Tớ đảm bảo chuyện Huy và Đức Nhân h..hô..hôn nhau chỉ có trời biết đất biết cậu biết tớ biết thêm Đức Nhân biết, tuyệt đối không ai nói ra. Còn về việc Tuyết Hoa có nói hay không thì...á đừng có cáu mà...

Tôi đã văng hết nước bọt nói đến khô cả cổ họng mà hình như phản tác dụng, thành công chọc hắn điên lên. Thiên Huy đẩy ngã tôi lên giường, tà ác xông đến, sau đó...sau đó hắn đánh mông tôi.

Mất dậy, lại dám đánh mông tôi, tiết tháo a~ rớt sạch tiết tháo rồi.

- Khốn kiếp, hạ lưu, bỉ ổi, tiểu nhân, vô sỉ, lưu manh, cường hào, ác bá, rõ ràng là hai người tự h..hôn nhau liên quan gì ới tớ chứ? Sao lại giận cá chém thớt như vậy? Dù sao cũng không phải nụ hôn đầu, cậu cáu cái gì
Tôi còn chưa cáu cậu cáu cái gì, môi cậu tôi còn chưa chạm qua đâu.Hứ!
- NỤ HÔN ĐẦU?
- Không lẽ đây thật sự là lần đầu? Thật hả cậu nhiều bạn gái lắm mà lẽ nào còn trong trắng sao? Chà chà người ta bảo nụ hôn đầu thường khó phai lắm đấy, cậu...á đừng đánh nữa mà tớ không nói nữa là được chứ gì?
Tôi vừa xoay ngược người hào hứng bình luận đã bị hắn lật ngược lại tiếp tục tét vào mông. Tiểu nhân a~ Sau này sao tôi dám lấy chồng chứ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!