Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 53: chương 53


trước sau


Có quỷ mới tin đó là first kiss của hắn, hắn chỉ đang viện cớ đánh tôi thôi chứ gì?
Thiên Huy bỗng nhiên kề sát mặt tôi, cười gian tà mà nhỏ nhẹ hỏi
- Ban nãy cậu bảo cái gì? Môi tớ làm sao cơ?
- Cái này là Đức Nhân nói, có thù oán gì thì đi tìm cậu ta, tìm tớ làm gì?
- Còn dám nhắc? Cái tên khốn đó, cậu ở riêng với hắn thì thôi đi, còn để hắn...thật sự muốn đánh chết cậu.
Oan khuất quá đi, người nhắc đề Đức Nhân rõ ràng là hắn sao bây giờ lại giậu đổ bìm leo chứ?

Tôi dứt khoát xoay người phản kháng, không thể chịu thêm ủy khuất, giơ tay khiêu chiến với Thiên Huy. Hắn tiến một bước tôi lùi một bước cho đến khi lưng đã dính vào tường, tôi suy nghĩ chút có nên hét lên cầu cứu phụ huynh bên dưới không. Vẫn là thôi đi, không chừng bên dưới khói lửa còn đẫm máu hơn.

Thiên Huy lại lần nữa kề sát tôi, ngón tay hắn chuyển động trước trán, trượt xuống má, vỗ vỗ mặt tôi, giọng điệu nhỏ như muỗi kêu.
- Hay là, cậu thử xem một chút.
- Thử...thử cái gì?
- Thử xem, môi tớ có mềm không.
- Méo nhé!
Hắn giữ chặt hai tay tôi căn bản không cựa quậy được, sao tôi lại quên hắn ta ngoài tập bóng rổ còn tập võ nhỉ, muốn trốn cũng không có cách nào. Vậy là môi Thiên Huy kề xuống má tôi, mềm mềm, ấm ấm giống miếng lòng gà vừa được luộc xong. Tưởng gì, chỉ là thơm má thôi hả, có phải chưa từng làm qua đâu?

Tôi trừng mắt nhìn Thiên Huy, còn không mau thả tôi ra, muốn gì nữa đây?
Thế rồi rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc hắn kề sát tôi, môi chạm môi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi rời đi, chỉ thấy chút mềm mại ngay cả hơi ấm còn chưa kịp cảm nhận.

Thiên Huy thả tay, tôi xoa xoa cổ tay nhìn vành tai đang đỏ hồng của hắn, sau đó hắn lén lén quay đầu lại, ánh mắt chớp chớp trong veo như thiếu nữ đang e thẹn. Mợ, bà đây còn chưa xấu hổ hắn xấu hổ cái gì, rõ ràng người cưỡng hôn là hắn sao tôi lại cảm thấy mình mới là người đi bắt nạt dân nữ nhà lành vậy?

***
Học trên lớp rồi lại đi học thêm, học thêm rồi lại về nhà học, cuộc sống của học sinh cuối cấp cơ bản đều là vậy. Sáng nay thầy toán quăng bài kiểm tra 8 điểm vào mặt tôi rồi thét lớn, hỏi tôi còn muốn thi đại học không? Còn muốn đi du học không? Sau đó chê đủ đường rằng với trình độ hiện tại ngay cả việc ngồi xó chợ bán lông gà tôi cũng không làm được chứ đừng nói ra nước ngoài. Có phải tôi bất mãn với thầy hay tôi đến trường chỉ để phá thầy mà những môn khác thành tích đều cao còn môn toán điểm không ngóc lên nổi.

Thầy nổi điên gì chứ? Thầy có biết vì 8 điểm mà thầy khinh bỉ tôi đã phải nhọc công học tập thế nào không? Sao thầy cứ biến tôi thành tội đồ thiên cổ vậy?

- Còn giận thầy toán à? Thầy cũng vì muốn tốt cho mày thôi
Tuyết Hoa cầm ly sinh tố một hơi uống cạn, lại giơ tay gọi thêm ly khác.
- Thì tao cũng biết, nhưng lòng nhiệt huyết say mê toán học mà thầy muốn truyền cho học sinh cũng quá biến thái quá rồi.
Tôi chọc chọc chiếc bánh kem ăn dở, nhìn cửa hàng đang dần thưa khách.
- Ờ mà, tao qua siêu thị mua ít đồ, tối nay không có tiết học tao đến nấu cơm cho Kỳ Khôi, dì Khương về quê rồi.
- Hể, kinh nha, bây giờ đến cơm tối cũng nấu cho người ta, muốn lên xe hoa sớm sao?
- Lắm chuyện. Mà mày có đi không, tới nhà Kỳ Khôi ăn tối luôn.
- Thôi khỏi, tao không mặt dày đến nỗi đi làm bóng đèn, mới lại tao hẹn bạn rồi, anh sinh viên năm nhất soái vô cùng.
- Tưởng gì, hóa ra lại hẹn trai, trọng sắc khinh bạn
- Nhìn lại mày đi rồi hãy nói tao.
Nó xua tay ý muốn đuổi tôi đi tôi cũng chẳng định nán lại.

Tôi ghé qua siêu thị mua chút đồ rồi bắt xe bus đến nhà Kỳ Khôi, lúc đi ngang qua khu đất trống không tự chủ quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng một người nào đó. Tôi tự bật cười, làm gì có chuyện trùng hợp gặp Đức Nhân ở đây nữa chứ, đúng là ngớ ngẩn.

***

Kỳ Khôi cứ đảo qua đảo lại quanh người khen tôi nấu ăn gỏi, khóe miệng anh liên tục cong lên, có gì mà anh phải vui thế chứ?
Tôi làm thêm bánh kem để tráng miệng, thuận tay qua lại quẹt một chút kem lên mặt anh, thế là anh có một bộ râu trắng hoàn mỹ, tôi ôm bụng cười lăn. Kỳ Khôi cũng chẳng chịu kém cạnh đem bột bánh vẽ mặt hề cho tôi, khắp người đều bị anh bôi cho trắng xóa.
Hình như trên phim thường vậy phải không? Cặp tình nhân nô đùa trong nhà bếp, tôi thường rất khinh bỉ những tình tiết máu chó rẻ tiền này, nhưng thử qua rồi cũng thấy khá vui. Có điều tốn kem tốn bột quá, vẫn là thôi đi thì hơn.

Bữa tối vui vẻ diễn ra, tôi lại than thở vài chuyện trên trường với anh, kể đôi ba câu chuyện cười, thoải mái tâm sự. Đôi lúc tôi thấy anh giống tri kỉ của mình, người tôi có thể tin tưởng dựa dẫm.
Mặc dù trên danh nghĩa là bạn gái, nhưng giữa chúng tôi hầu như chẳng có gì thay đổi, vẫn giống trước kia.
- Anh giúp em rửa bát
- Cái này còn đợi em đề nghị sao?
Anh bật cười, nhanh chóng thu dọn bàn anh. Không tồi, rất ra dáng người đàn ông nội trợ.

Tôi dạo quanh sân vườn, tỉ mỉ nhìn từng chậu cây cảnh với những kiểu dáng đẹp mắt, ngắm nghía đài phun nước. Kỳ Khôi bê đĩa bánh nướng thơm phức đặt lên bàn, tôi lăng xăng chạy đến vừa ăn vừa ngắm trăng.
- Em làm bánh vẫn ngon vậy nhỉ.
- "Vẫn?" Em từng làm bánh cho anh ăn rồi à? Hay là cô nào hả? Nói mau.
- Bây giờ còn biết ghen cơ đấy, trông em... ngốc chết đi được
- Đừng có đánh trống lảng, khai mau không ta chém bây giờ
- Được rồi, tiểu nhân khai là được chứ gì, em nấu ăn ngon vậy thì tất nhiên làm bánh cũng ngon rồi, không phải sao?
Kỳ Khôi phối hợp với tôi hoa chân múa tay, tôi được khen liền dương dương tự đắc vô cùng.
- Mà anh có quà tặng em đấy
- Quà á
- Xem kìa hai mắt sáng lên rồi, để trên bàn trong phòng anh đấy.
Còn chẳng nghe anh nói hết, tôi cắn nhanh miếng bánh hí hửng nhảy chân sáo lên lầu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN