Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 60: Chương 60


trước sau



Đức Nhân đứng ngoài nắng hai má đã đỏ hồng nhưng cũng không mở miệng oán trách. Vẫn cái áo đen trùm đầu và bộ dạng bất cần đời, cậu ta hờ hững bước vào nhà.
Tôi lấy cho Đức Nhân cốc nước lạnh cậu không nhanh không chậm uống hết.

Tiểu Hắc nhận ra người quen lập tức kêu meo meo mấy tiếng nhào vào lòng chủ nũng nịu. Tôi mặc kệ một người một mèo ngồi đó nhìn nhau bỏ lên lầu tiếp tục viết kịch bản, khoảng hơn tiếng sau mới nhớ ra việc Nam nhờ.

Tôi dựa người vào ghế, mắt nhìn màn hình tivi hỏi bâng quơ.

- Lớp mình đang có hoạt động đấy, cậu biết không?
- ...
- Lần này lớp trưởng muốn cả lớp tham gia, mọi khi chẳng bao giờ thấy mặt cậu, cậu có định đi không? Đảm bảo rất vui.
- ...
- Dù sao cũng nên hòa đồng với lớp hơn, cậu tham gia có gì tớ sẽ giúp đỡ cậu.

Cậu không tham gia Nhật Nam sẽ bám lấy tôi khóc lóc đủ kiểu, tôi nào nỡ để Nhật Nam đau lòng chứ.
Nhân ngẩng đầu nhìn tôi dường như chẳng mấy bận tâm vấn đề tôi vừa đề cập, tôi thật sự hết cách rồi.

- Thế này đi, cậu tham gia hoạt động lần này tớ để cậu đến thăm Tiểu Hắc thường xuyên.

Đề nghị này cũng hơi thiệt thòi đi nhưng Đức Nhân lại lập tức đồng ý, cũng coi như tôi giải quyết xong một gánh nặng.

- Cậu viết kịch bản?

Đúc Nhân chủ động hỏi thăm, tôi kinh ngạc nhìn, khe khẽ gật đầu, cậu ta buông Tiểu Hắc xuống, bước đến bên ghế ngồi cạnh tôi đầu khẽ đầu nghiêng nhìn vào kịch bản trong tay tôi. Một mùi hương rất nhẹ ngọt như mùi hoa quả thoảng trong không khí, vài sợi tóc đen mỏng như tơ vương trước trán cậu ta, cả hai càng lúc càng gần, tôi hoảng sợ nhích sang một bên bất ngờ Đức Nhân ngước lên

- Viết không tệ.

Tôi được khen mà kinh sợ chỉ biết cười gượng. Kịch bản này chính tôi còn thấy biến thái, cậu ta lại khen hay xem ra khẩu vị cũng không bình thường đi.

Tóc mái của Đức Nhân luôn lòa xòa dấu sau lớp mũ rất ít khi nhìn rõ toàn mặt, ở khoảng cách này tôi mơ hồ nhìn thấy da mặt mềm mịn trắng hồng, chưa từng biết chủ nhân của nó có khuôn mặt như nào, tính tò mò lại nổi lên tôi vươn tay vén lớp tóc của Đức Nhân.

Lông mày cậu thanh mảnh, hai mắt đen huyền nhìn vào như vòng xoáy sâu hun hút, con ngươi hờ hững dù là nhìn thẳng cũng không thấy chút hồn thái nào tạo ra vẻ lạnh nhạt. Cánh môi cong xuống làm như giận dữ. Lúc tóc mái bị vén lên khuôn mặt thanh tú như thiếu nữ, không có chút đe dọa nào, khác với mọi ngày khi bị che nửa mặt chỉ thấy môi cậu luôn kiêu ngạo rủ xuống.

Tôi nhìn đến ngây người, lần đầu tiên mới thấy thấy toàn mặt của Đức Nhân không khỏi ngơ ngẩn.

- Nhìn nữa là thu phí đấy.

Tôi vội vàng buông tay, liếc xéo ai đó. Cậu mà cũng biết nói đùa sao?

***

Tai nghe không bằng mắt thấy, dù rằng Anh Nhật từng cảnh báo trình độ đeo bám của Tuấn Bảo là tuyệt đỉnh nhưng được chứng kiến tường tận mới biết Tuấn Bảo có tài cỡ nào.

Anh nhật có một căn nhà ở sát nhà tôi nói xa không xa bảo gần không gần nhưng thi thoảng anh lại chạy đến nhà tôi đòi ở nhờ. Tuyết Hoa từ sớm đã gọi cho tôi kêu làm ít đồ ngọt đem đến nhà anh, tôi cứ vậy mà đồng ý.

Vừa vào đến sân đã thấy hai người một ôm một đạp quyết liệt vật lộn mà Tuyết Hoa trong tay cầm một cây chổi vẻ mặt còn chút hoảng sợ.

Tuyết hoa kinh hãi kể lại, vì tôi không nói địa chỉ của Anh Nhật cho Tuấn Bảo biết thế nào anh ta lại tìm thấy Tuyết Hoa, vậy là sống chết bám theo. Tính Tuyết Hoa vốn nóng nảy bị theo đuôi thì lập tức xoay qua đánh người. Vậy mà Tuấn Bảo cũng lì lợm sống chết bám theo tìm được địa chỉ của Anh Nhật.

Hiện tại Anh nhật một chân bị Tuấn Bảo nằm bò dưới đất như con sâu đo ôm lấy không buông, chân kia thẳng dài tiêu sái đạp mặt Tuấn Bảo đẩy ra khinh bỉ như đẩy một con côn trùng phiền phức.

- Cậu có buông ra không?
- Không buông!
- Có buông ra không?
- Không buông, chết cũng không buông!
- Thế thì chết đi. Tuyết Hoa, đánh

Tuyết hoa cầm chổi đứng một bên nghe lệnh liền xông vào đánh. Tôi bày trà bánh trên bàn xong xuôi tao nhã ngồi một bên xem kịch.

Trời hôm nay vẫn rất đẹp nha!

Tuấn Bảo bị đánh thê thảm nằm trên đất hấp hối, Anh Nhật còn không thương tiếc đạp một cái cái xác lập tức lăn vào góc vườn thều thào vươn tay đau lòng níu kéo.

- Anh là thật lòng với em, sao em đối xử với anh tàn nhẫn vậy?
- Ghê tởm!
Anh Nhật dù nửa con mắt cũng không thèm liếc phủi phủi quần áo chạy đến bên tôi ngồi.

Tôi cắt miếng bánh đưa cho Anh Nhật thông cảm với Tuấn Bảo

- Anh cũng thật là, người ta lặn lội tới tận đây anh không cảm động thì thôi còn đánh người thế.
- Cậu ta? Cho dù có đẩy từ tầng 3 xuống, nhấn nước nửa giờ, ném vào trong lửa cũng không tổn hại gì đâu.
... Anh đã đối xử ác độc với người ta như thế nào vậy?

Góc vườn Tuấn Bảo bò dậy vươn vai, bị đánh nhiều thành quen xương cốt mềm dẻo hơn người thường chạy đến chỗ tôi xu nịnh ồn ào bên tai, tôi chịu không nổi phiền phức trực tiếp đạp anh nằm rạp ra đất. Người gì đâu mà yếu thấy sợ nếu không phải khung xương chắc khỏe thì anh ta sớm đắp áo quan rồi.

Tuyết Hoa và tôi hai người ngồi chuyện phiếm nhìn bọn họ diễn một vở kịch lâm li bi đát. Tuyết Hoa đột nhiên quay sang tôi mở lời.

- Ban nãy mày nói Đức Nhân ở cùng là thật hả, khi không hắn chạy đến nhà mày làm gì?
- Chút chuyện linh tinh thôi.
- Nghe mờ ám chưa kìa. Dạo này tao thấy mày thân với Nhân lắm đấy.
- Nếu mày thấy vậy thì mắt mày để dưới mông rồi.

Tuyết Hoa buồn chán thở dài, tôi cũng chẳng còn gì để nói.

***

Tiết học buổi chiều trên trường tôi tình cờ gặp Nhu Ngọc, cô bé thân mật kéo tôi tới ghế đá ngồi chuyện trò đủ thứ, tôi không nhớ mình có thân thiết với Nhu Ngọc đến thế.

Nhu Ngọc búi tóc cao tóc mái rối tung vài sợi trước trán mỗi khi cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng, lúc nào cũng lanh lợi cười đùa.
Tôi thật tình chẳng có chuyện gì để nói, chỉ yên lặng cầm chai nước trong tay nghe Nhu Ngọc nói đến hoa cả đầu.

- Chị Vy, chị có nghe không đấy? Dạo này trường mình rộ lên tin đồn của Anh Huy và một nam sinh trong lớp chị, em tức chết đi được. Chuyện như vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra, rõ ràng anh Huy có em rồi còn gì.
- À, là chuyện này sao?

Tôi chống cằm suy tư nhìn hai má căng phồng vì giận dữ của Nhu Ngọc phớt hồng dưới nắng trong lòng thầm nghĩ, có khi mình nên ở đằng sau tác hợp Thiên Huy và Đức Nhân, vừa có trò vui xem vừa đỡ bị Nhu Ngọc làm phiền. Tôi lập tức bật cười với cái suy nghĩ quái đản ấy.

Chưa được bao lâu đã thấy Thiên Huy từ xa đi tới trên tay cầm một chiếc ô màu tím hướng đến chỗ tôi ngồi. Hắn nghiêng ô che cho Nhu Ngọc giọng trách móc nhưng lại mang theo vài phần cưng nựng.

- Nắng vậy không biết vào lớp ngồi sao? Đã yếu còn thích ra gió, có ốm anh cũng không đến thăm đâu.
- Chi Vy, chị xem anh ấy kìa
- Còn oan khuất lắm sao? Mau lại đây khỏi nắng.
- Em cũng đâu còn nhỏ, anh thật là...

Tôi quăng chai nước vào thùng rác, trong lòng rủa thầm, muốn ân ân ái ái thì biến khuất mắt tôi trước đã. Thiên Huy đưa tôi và Nhu ngọc về lớp, tôi lơ đãng nhìn cái nắng trải dài trên sân vừa ngột ngạt vừa oi bức, khó chịu đến không thở nổi.

Dạo gần đây tôi và Nhu Ngọc rất có duyên, thường xuyên chạm mặt, bất kể là có Thiên Huy ở cạnh hay không. Có khi Nhu Ngọc chạy hồng hộc lên cầu thang để đuổi theo tôi hai bên trán đẫm mồ hôi, có khi lại to nhỏ gọi dưới sân trường hào hứng giơ tay lên vẫy vẫy, có khi là lúc tôi và Thiên Huy ngồi ăn ở căn-tin hay hóng mát ngoài hành lang. Nói chung trong mọi tình huống tôi đều chạm mặt Nhu Ngọc không khỏi có chút phiền hà.

Tuyết Hoa bảo tôi phải cẩn thận, biết đâu Nhu ngọc đang ra uy hay đề phòng tôi, tôi chỉ cười nó suy nghĩ linh tinh.

***

Gần đây bận rộn cho vở kịch, tôi hầu như đều ở trên trường cùng bạn học tập dượt. Một tay cầm kịch bản cuộn tròn, một tay cầm quạt giấy thét gào học mấy ông đạo diễn hống hách trên phim nạt nộ chê bai người ta, biết sao được ai bảo tôi là mẹ đẻ của vở kịch này chứ, đối với đứa con tinh thần này tôi phải cẩn thận từng chút. Oán khí của bạn học trong lớp đối với tôi đã sớm ngút trời, tôi nào để tâm.

Kịch bản tôi viết dựa trên chuyện cô bé quàng khăn đỏ, thêm thắt vài chi tiết về cơ bản thì cũng khá đặc sắc mà Nhật Nam và Phong Thương thì rất hài lòng.

Tôi lôi kéo dụ dỗ ăn vạ dữ lắm Đức Nhân mới đồng ý nhận một vai trong vở kịch, vậy mà tôi phải bám theo cậu ta cả tuần chịu đựng ánh mắt hờ hững ghẻ lạnh, dùng hết nội công tích góp 17 năm qua thuyết phục Đức Nhân đồng ý. Thành ra cả tuần nay trong trường sẽ xuất hiện cảnh một con bé lùn tẹt lẽo đẽo chạy theo một tên mặt mày hung tợn nài nỉ cầu xin chửi bới la hét đủ kiểu tôi bận đến nỗi chẳng nhìn thấy mặt Thiên Huy nổi vài lần, Nhu Ngọc vì thế cũng không ồn ào xung quanh.

Trong vở kịch của tôi có vai thợ săn già giao cho Đức Nhân, hợp quá còn gì vẻ mặt nguy hiểm của Đức Nhân không cần diễn chỉ cần đứng thôi đã dọa người.

Tuyết Hoa đóng vai bà ngoại, sau khi biết tin này Tuyết Hoa lao từ cửa lớp cho tôi ăn trọn một cú song phi cước hò hét với tôi cả buổi hỏi có phải tôi ghen tị với nhan sắc của nó không mà sắp cho nó một vai vừa già vừa xấu như vậy. Thế là sau một hồi vật lộn cãi cọ đủ các kiểu tôi và nó cùng cho ra đời một nhân vật bà ngoại nhuộm tóc bạch kim, mặc váy cúp ngực đeo giày cao gót cầm súng săn bá đạo.

Được rồi dù sao cũng là truyện cổ tích cải biến tôi không thèm so đo.

Kịch bản trong lớp tôi viết cho mỗi người một vai, cả lớp đều phải tham gia, mà tôi người duy nhất đảm nhiệm việc viết kịch bản không phải tham gia tha hồ đứng ngoài la hét lên giọng như thể bố của đoàn kịch. Sau cùng tôi bị bọn họ đánh hội đồng, mất dạy dám láo với đạo diễn, cắt vai hết.

Phần trang phục và hậu cảnh cũng khá rắc rối, một số vải vóc có thể đi thuê nhưng một số bắt buộc phải may tay, còn tô tô vẽ vẽ các kiểu. Lúc kế hoạch ở trên giấy sao đơn giản thế đến khi đem ra thực tế đủ loại rắc rối phát sinh.

Cũng may trong lớp có một Phong Thương uy vũ chỉ đạo đâu ra đấy, tất cả khoản thu chi đều được nó dàn xếp ổn thỏa, chỉ uy một việc khiến nó đau đầu.

- Trang phục và phong cảnh bắt buộc phải tự làm thêm mới đủ cho các thành viên mọi người có ai biết may vá hay vẽ vời không?

Đồng loạt hơn nửa lớp lắc đầu lia lịa kinh hãi lùi xa, mất mặt quá thể. Mà tôi khá hào hứng với việc này cảm giác như chuẩn bị cho buổi cosplay vậy.

- Tớ biết may trang phục.
- Có thể vẽ.

Gần như cùng lúc tôi và Đức Nhân mở lời, tôi thì không nói nhưng Đức Nhân chủ động nhận công việc như vậy dọa cả lớp im bặt.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN